Tất nhiên là không, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Sanjay. Tôi không biết nhiều về cậu ta, nhưng bất thình lình, nó lại
trở nên siêu thực đối với tôi. Cậu ấy cảm giác ra sao khi đứng trên
đường, ngay phía trước ngôi nhà đang cháy rừng rực của mình, run rẩy
trong bộ áo ngủ, biết rằng cuộc đời mình từng sống đã kết thúc?
Sẽ ra sao nếu đổi lại là Lucas, mắc kẹt với ký ức về một tương lai
mà không ai có thể thấy?
Và rồi, những tưởng tượng của tôi không còn hình ảnh Sanjay
Shah đang run rẩy trong bộ áo ngủ. Thay vào đó là Lucas đang bị khóa
bên ngoài trời lạnh giá.
Lucas không có trong lớp Vật lý. Anh không xuất hiện trong bữa
trưa. Sau khi tan học, thầy Mildred định yêu cầu tôi ở lại muộn để xem
qua một vài số trước của tạp chí Ngoại thương, nhưng khi nhìn thấy vẻ
hốt hoảng trên gương mặt tôi, thầy quyết định rút lại câu hỏi mà không
cần tôi phải viện cớ gì cả.
Rosemary chở tôi về nhà, và tôi nán lại trong xe một lúc trước khi
bước ra ngoài.
“Cậu biết không, Jules”, nó nói, mắt nhìn đăm đăm về phía trước
và cố gắng để giọng mình nghe có vẻ trung lập, như thể nó chỉ đang
bàn luận bình thường về đời sống tự nhiên. “Đàn ông có thể là một lũ
đểu giả. Cậu không thể dừng việc đó lại. Nhưng điều cậu có thể làm” -
nó dừng lại một lúc nhằm tạo hiệu ứng mãnh liệt - “Là không khiến bản
thân mình bị tổn thương bởi sự đểu giả của họ. Đừng để họ làm tổn
thương cậu.”
Nếu là thời điểm xảy ra trước sự kiện Lucas, nhận xét của
Rosemary sẽ chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Hoặc nó sẽ làm tôi nổi điên.
Thậm chí cách đây một ngày, tôi có thể sẽ gân cổ lên đáp lại bằng
giọng điệu châm chọc, đại loại như, “Có lẽ cậu nên dành lời khuyên
này cho Dex.”
Nhưng với tâm trạng hiện tại, tôi chỉ gật đầu, nghĩ rằng có thể là
nó nói đúng, nhưng đã quá muộn rồi. Chẳng ích gì nữa. Tôi đã lún quá