“Nếu em muốn anh rút lại những lời đã nói, anh có thể thử,” anh
nói. “Anh không biết có thành công không, nhưng anh có thể giữ nó
tránh xa khỏi em.” Anh ??? đè tay về túi trước quần jean, hai tay chống
nạnh. “Còn nếu em muốn chia tay với anh... cũng được thôi. Anh sẽ
không khiến em khó chịu. Anh đang nghĩ mình nên biến mất. Rời khỏi
đây.”
Lucas kết thúc bài diễn văn rồi nhìn xuống tấm vải sơn lót sàn nhà
giả gạch mà mẹ tôi rất ghét và đợi chừng nào có tiền rồi sẽ thay nó.
“Em không muốn anh đi đâu cả,” tôi nói. Tôi vươn tay ra chạm
vào anh. “Em...”
Anh đã không trách tôi về vụ Sanjay, tôi muốn kể anh nghe, nhưng
sau đó tôi nghe thấy tiếng lọc xọc đặc trưng của xe mẹ tôi đang chạy
vào lối dành cho xe hơi. Chúng tôi không có thời gian. “Anh sẽ ở lại
chứ?” tôi hỏi. “Để ăn tối?”
“Anh không biết nữa,” Lucas uể oải đáp. “Anh không biết đó có
phải là ý hay không nữa.”
“Vì anh bị đau đầu hả?”
“Không phải”, anh nói. “Chỉ là... Juliet, em có muốn anh ở lại
không? Không phải em đã bị dọa đó sao? Em không nghĩ là anh bị điên
à?”
Động cơ xe mẹ tôi đã tắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng giày của bà
gõ trên mặt đường từ lối đi dành cho xe hơi. Giờ bà đang mở cửa trước.
Miếng cao su chống trượt do thời tiết đính phía dưới cánh cửa đang cạ
xuống sàn. “Em muốn anh ở lại.”
Anh vẫn nhìn tôi khi mẹ tôi cất tiếng chào, “Chào cháu, Lucas!”
Bà hay có khuynh hướng nói to tiếng với anh, như thể anh bị điếc vậy.
“Cháu sẽ ở lại ăn tối chứ?’
“Được không ạ?” tôi hỏi.
Mẹ tôi liệu có nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của Lucas
khi nghe tôi hỏi câu đó? Liệu bà có thấy đôi tay của chúng tôi run lên