EM CHƯA TỪNG QUÊN ANH - Trang 127

Tiếng khóc nấc nghẹn, nặng trĩu.
Tôi vùi mặt vào gối và gần như ngạt thở vì nức nở. Rosemary đã

đúng. Tim tôi sắp tan vỡ mất rồi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn
thế.