nhìn xuống chân rồi ngước lên, bảo, “Cám ơn anh. Lẽ ra nó đã chết
rồi.”
“Ừ”, Lucas nói. “Tôi biết.”
Một ký ức khác của Lucas: Chúng tôi đang đứng ở cái ao trong
khu rừng đằng sau nhà anh. Tommy và Wendell đang tạo ra một đám
bụi từ sương tuyết đằng sau chúng khi chúng trượt nhanh qua lại, tạo
tiếng lách cách trên mặt ao bị đóng băng. Mặt dù lũ nhóc đang chơi
dưới ánh trăng, chúng vẫn tấn công nhau rất dữ dội, gậy của chúng bị
vướng, hai cái mông bé xíu va vào nhau, hệt như một người đang tự
vấp vào đôi chân của chính mình.
Khi Lucas ra chơi cùng với chúng, nó lại trở thành trận đấu hai
chọi một. Chúng cố gắng bắn lại anh trong lúc anh bảo vệ khung thành.
Sau đó, giữa trận, anh trở thành một thằng nhãi con chính hiệu.
Tôi đứng ở rìa ngoài của phần băng trong - tôi đã không trượt
băng trong nhiều năm liền, và tôi đang từ từ tìm cách lấy thăng bằng.
Nhưng bất thình lình, Lucas xuất hiện ngay phía sau tôi. Anh trượt
thẳng vào tôi như thể định hạ đo ván tôi vậy, nhưng anh chỉ bắt lấy tôi,
tay anh vòng quanh eo tôi, hai chúng tôi cùng di chuyển về phía trước
một lượt. Với tốc độ gây nguy hiểm.
Chúng tôi trượt vài vòng quanh khu vực băng trong, xoắn thành
hình số tám, Lucas cầm tay tôi và trượt lùi về phía sau, sau đó trượt về
trước để tham gia cùng tôi, gia tăng tốc độ. Toàn bộ thời gian, tôi hét
khá nhiều nhưng về sau, tôi đã có cảm nhận hoàn toàn khác về khả
năng giữ thăng bằng của mình. Chúng tôi có thể cầm tay nhau trượt và
tôi không còn sợ bị ngã. Trong cái lạnh gay gắt, chúng tôi trượt mà
miệng cứ thở ra khói.
“Nhìn lên trời kìa!”, Lucas bảo, và phía trên chúng tôi là mặt trăng
tròn vành vạnh cùng rất nhiều, rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh trải rộng
trên tấm thảm nhung đen tuyền, như đang ôm lấy chúng tôi.
“Em thấy mình nhỏ bé quá”, tôi nói.
Lucas gật đầu.