“Tôi không biết cậu đang nói gì”, Lucas đáp, mặt ngây ra, giọng
không đặc biệt thân thiện.
“Không,” Sanjay phản bác. “Đó là anh mà.” Cậu bước thêm một
bước gần hơn. “Nó là một con chó giống chó sục, anh nhớ không?
Lông nâu tai đen? Đêm xảy ra hỏa hoạn, anh đã chạy xuống trạm cứu
hỏa cùng với nó. Em thấy anh bỏ lại nó với một chú đang rửa xe tải.
Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?”
Lucas thở dài. “Nó chạy xuống sông. Chân nó bị gì đó nên không
đi được.”
“Nó giẫm phải thủy tinh đấy mà,” Sanjay nói. “Bác sĩ thú y đã
chữa cho nó rồi ạ. Ông ấy bảo nếu anh không tìm thấy, nó ắt hẳn đã quá
yếu để có thể chạy lên đồi.”
“Ừ”, Lucas nói. “Tôi cũng đoán vậy.”
“Nhưng sao anh biết mà tìm nó thế?”, Sanjay hỏi. Đôi mắt đen của
cậu nhấp nháy, hầu kết nhô ra như thách thức. Trên môi cậu đã bắt đầu
mọc ria mép.
Lucas nhún vai. “Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đấy thôi.”
“Nhưng sao anh đoán được nó là của nhà em ạ?”
Lucas bước vòng qua mẹ Sanjay và đẩy hơn một lít kem qua cô
thu ngân, người đã nhặt nó lên mà không thèm nhìn nó lấy một cái.
Cũng giống như mẹ Sanjay, em gái cậu ta và tôi, cô ta cũng đang lắng
nghe câu chuyện của hai bọn họ.
“Tôi đoán”, Lucas nói. “Tôi có nghe về đám cháy, thế là tôi cộng
hai với hai lại với nhau.”
“Anh có một chiếc máy quét của cảnh sát hả?”, Sanjay hỏi. “Anh
tìm thấy con chó nhà em ngay trước đám cháy. Hơn nữa, lẽ ra anh nên
mang nó đến đồn cảnh sát hoặc mái ấm, nhưng anh lại biết đường mà
mang đến trạm cứu hỏa. Sao anh biết được nó là của nhà em?”
Sanjay đút hai tay vào túi, khăng khăng đợi câu trả lời, nhưng
Lucas chỉ đứng đó mà thậm chí không thèm nhún vai. “Thôi được rồi,”
Sanjay nói khi nhận ra rõ ràng là cậu ta sẽ không được hồi đáp. Cậu ta