“Và hoa mắt nữa.” Tôi bổ sung thêm.
Lucas gật đầu lần nữa.
Và đó, bây giờ, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng, đó là một khoảnh khắc,
một khoảnh khắc thăng hoa, như ngày rụng lá cao điểm tôi đã luôn chờ
đợi trong suốt mùa thu. Nó là đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng từ “hạnh
phúc” thậm chí cũng không thể nào miêu tả hết về nó. Điều tôi cảm
thấy là một sự kết nối, đã có một thông đạo mở ra giữa chúng tôi và sẽ
không bao giờ bị đóng lại.
“Có lẽ anh sẽ không đăng ký tòng quân nữa”, anh nói.
“Đối với... đối với thủy quân lục chiến ạ?” tôi hỏi. “Anh làm vậy
á?”
“Có lẽ là sẽ trở về đây, có lẽ là được phép trở về, thậm chí với cơn
đau đầu mà anh đang bị, có lẽ nó là cơ hội của anh.”
Tôi không dám nói bất kì thứ gì. Lucas choàng tay qua ôm tôi chặt
hơn.
Và rồi, anh đã làm điều này. Cũng như khi chúng tôi trượt băng
cùng nhau, anh túm quanh eo tôi và nhấc tôi lên trong không khí. Tôi
hoàn toàn tin rằng anh sẽ không làm tôi ngã. Tôi đáp xuống dễ dàng, và
khi anh làm lại lần nữa, tôi nhấc tay qua khỏi đầu, cảm nhận toàn bộ
sức mạnh của bầu trời đêm, ngọn lửa bên trong những ánh sao xa xăm
kia, động lượng và lực tuyệt đối của cảm giác tôi dành cho Lucas đã
cho tôi sức mạnh để nắm giữ tư thế đó. Khi tôi đáp xuống, Lucas
choàng tay ôm lấy tôi và tôi thở vào áo khoác của anh. Tất cả những gì
tôi muốn chỉ là được ở lại trong khoảnh khắc này, được giữ lấy anh
trong bầu không khí của đêm.
Tôi đã chắc rằng ắt hẳn chúng tôi sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc
như vậy. Rằng chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng tôi sai rồi.