đến lần khác dù đã trôi qua hàng năm trời? Làm thế nào mà những ký
ức ta muốn níu giữ lại cứ trôi tuột qua kẽ tay và những điều khác - một
thực tế trần trụi và đáng buồn rằng chúng ta sẽ sớm quên - thì ở lại,
xuất hiện đột ngột trong não ta mà không hề có lý do?
Tôi nhớ bố của Rosemary đã kiểm tra chúng tôi về đề tài thủ phủ
của các bang nước Mỹ thông qua món bánh bột ngô nướng gà của mẹ
nó, hoảng hốt rằng chỉ còn hai năm nữa thôi là chúng tôi đã lên Đại học
mà không hề biết hết về chúng.
Tôi nhớ mẹ tôi, người ghét các trò chơi, đã bằng lòng chơi bài xì
phé với cô Val và tôi, lắc đầu bực bội khi bà quên sự khác biệt giữa
Sảnh và Thùng, ném cho tôi cái nhìn kiểu “Con chơi bài với mẹ kiểu gì
vậy?” khi tôi ném xuống bốn con Già.
Chiều Chủ nhật với cuộc gọi đến từ bố tôi, có tiếng lách cách của
một quả banh kim loại chạm vào một quả khác trong thứ đồ chơi ông
giữ trên bàn làm việc khi ông kể tôi nghe về một giao thức của sự hấp
thụ chất lỏng.
Lucas đợi tôi ở tủ cá nhân vào cuối ngày.
Lucas buộc đôi giày trượt của mình.
Lucas lén tiếp cận Tommy và Wendell trong một trận chiến ném
cầu tuyết.
✤✤✤
Ký ức của tôi về Lucas vẫn chưa bao giờ thôi làm tôi ngạc nhiên
trong những giấc mơ. Chúng trở về với tôi như thể mới chỉ xảy ra ngày
hôm qua. Tôi nhớ anh có mùi như thế nào, làn da anh ra sao khi tôi
chạm vào má anh, tôi run rẩy biết bao nhiêu trong nỗi khuây khỏa khi
nghe thấy giọng anh trong điện thoại. Trong tâm trí tôi mãi là hình ảnh
một Lucas của thời thanh xuân không bao giờ héo tàn đó - dáng vẻ đủ
làm tan băng sau mỗi trận đấu, tóc rối bù, má đỏ bừng, một chiếc găng
tay kẹp dưới cánh tay còn chiếc kia thì cắn trên miệng.