CHƯƠNG 25
K
hi tôi viết về quãng thời gian ở bên Lucas, tôi nhận ra mình nhớ
nó quá nhiều, hơn cả những gì tôi nghĩ. Vì lý do nào đó, ký ức này dẫn
đến ký ức khác. Chúng không tồn tại riêng lẻ, đúng hơn là chồng chéo
lên nhau, mỗi hình ảnh, mùi, hay âm thanh mà tôi hồi tưởng chỉ là một
liên kết khác, dạng chuỗi rất, rất dài. Tôi kéo, kéo và kéo liên tục nhưng
dường như không bao giờ chạm đến cuối.
Một số ký ức tôi có thể nói là quan trọng, nhưng một vài thứ khác
thì không có lý do gì rõ ràng. Dex mở tủ cá nhân chỉ để thấy một chồng
sách rơi xuống như thác ngay trên đầu mình. Anh ta nhảy lùi lại rồi vớ
lấy một quyển sách giáo khoa lịch sử bằng một tay. Làm sao mà tôi lại
nhớ điều đó nhỉ?
Rosemary đang xịt vào người tôi lọ kem xịt Reddi-wip bên ngoài
phòng thay đồ của đội khúc côn cầu sau một trận thắng lớn, bất cứ sự
bất đồng ý kiến nào giữa chúng tôi về Dex và Lucas đều đang phai dần
đi trong niềm phấn khích của chiến thắng.
Cô Val đang kéo lê chiếc bàn nước cô đã đánh bóng lại qua cửa
trước căn nhà trong chiếc áo thun in chữ Lễ hội Shaw Festival, đang
phun ra những lời lẽ thề thốt phù hợp với một thủy thủ.
Lucas đang quàng một cánh tay qua vai mẹ anh sau khi Tommy
thông báo ở bàn cà phê rằng thằng bé không muốn bất kì món gì cho
buổi tiệc sinh nhật ngoại trừ việc bố nó sẽ trở về nhà.
Những ký ức ta nhớ có phải vì bị chi phối bởi những cảm xúc gắn
liền với chúng? Đó là lý do tại sao chúng ở lại với chúng ta? Hoặc
chúng ta chỉ nhớ những gì mà ta đã tự nhắc nhở chính mình hết lần này