thiệu anh với bố mẹ. Tôi sẽ không nói chuyện điện thoại với anh. Mọi
thứ kết thúc rồi.”
“Không,” Jason phản bác. “Ở Aruba, thấy...”
“Tôi có thấy,” Rosemary nhấn mạnh. “Tôi thấy rằng anh hành xử
điên rồ. Anh phải ngừng việc gọi điện lại.”
Lời lẽ của nó thật khắc nghiệt, nhưng có lẽ chúng là những gì mà
gã cần, vì đột nhiên, Jason đứng thẳng người lên. Gã cúi gằm mặt như
thể nuốt lấy từng lời của nó. “Anh nghĩ anh nên đi,” gã nói.
Rosemary gật đầu. Nó không buông lỏng cằm. Nó không bỏ tay
xuống mà chỉ chuyển sang đứng chống nạnh. Thấp thoáng trên cổ nó là
ánh vàng của sợi dây chuyền Jason đã tặng. Nó đang mang sợi dây
chuyền của gã.
Tôi thấy Jason đã nhận ra điều đó, chỉ một giây sau khi tôi phát
hiện. Thật tồi tệ.
“Em muốn anh đi sao?” Jason nói, mỉm cười tự mãn. “Nó là
những gì em thật sự muốn hả?” Sau này, Rosemary thề rằng nó chưa
bao giờ nghe thấy giọng điệu tự mãn nào giống của Jason như vậy cả.
Trên hết, nó chỉ ra là, có lẽ gã chỉ thấy sợi dây chuyền thôi. Sao mà gã
chắc được rằng có viên kim cương ở đó kia chứ?
Nhưng Jason biết. Tôi có thể nhìn thấy được điều đó trong mắt gã.
“Tôi muốn anh đi,” Rosemary nói. “Nó là những gì tôi thật sự
muốn.” Vì vậy Jason đã vào xe và rú ga ra khỏi bãi đỗ rồi phóng ra
đường lớn. Rosemary và tôi chạy bộ trở về trường học.
Tôi không nói với nó việc mình nghĩ toàn bộ tình huống đó đáng
sợ đến thế nào, bởi vì tôi không muốn mở màn cho loại đối thoại đó.
Tôi không muốn nghe nó e ngại cho tôi như thế nào. Nhưng khuya hôm
đó, tôi cũng đã làm sáng tỏ được chuyện gì chính xác đang xảy ra. Tôi
đang lo lắng. Giống như mẹ tôi ắt hẳn cũng đã rất lo lắng về tôi.
Còn có một thứ khác làm tôi lo lắng nữa: có điều gì đó trên gương
mặt gầy guộc của Jason, nỗ lực giữ lại Rosemary đến tuyệt vọng, nhắc
tôi nhớ đến Lucas.