Trong phòng thay đồ sau khi chạy bộ xong, Rosemary đã ném đôi
giày chạy vào ngăn tủ trong dáng vẻ mệt mỏi và nói, “Tại sao Jason
không thấy rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu? Tại sao con người
luôn buộc bản thân vào những điều không thể?”
Lẽ ra tôi nên trả lời nó, nhưng tôi chỉ im lặng. Lẽ ra tôi nên giải
thích cho nó hiểu rằng cho tới khi nó thật sự yêu ai đó, nó sẽ không bao
giờ biết, rằng những người khi yêu luôn muốn cố gắng để làm những
điều không thể. Họ không thể tưởng tượng đến chuyện buông tay
những thứ họ đang có. Hoặc họ ước rằng mình có.
Như Jason, như Lucas, như tôi và như Dex - không ai trong chúng
tôi muốn thay đổi hiện tại. Và Lucas đã nói với tôi rằng trong chuyện
giữa anh và tôi, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ chia
cách. Anh sẽ tòng quân. Tôi sẽ đi học trường Luật và có một cuộc sống
tốt.
Nó dường như là không thể. Tôi không thể chấp nhận phiên bản
về tương lai đó là thật.