tây chiên, tạp chí, quần áo chẽn, phụ tùng thay thế cho cần gạt nước
kính chắn gió, cùng bình chất tẩy quần áo dung tích một ga-lông.
Tôi cảm thấy mình giống như một điệp viên khi để ý thấy một mái
đầu sẫm màu ló lên từ lối đi có kệ sốt mayonnaise, ngũ cốc và xà phòng
rửa chén.
Nhưng người đàn ông đang đọc thành phần trên một chiếc hộp
ngũ cốc mật ong Honey Nut Cheerios đã già rồi. Ông ta đang mặc một
bộ vét với cà vạt được nới lỏng. Ông ta hẳn là khoảng bốn mươi. Hoặc
sáu mươi. Rất khó nói.
“Chú có thể giúp gì được cho cháu?”, ông ta hỏi khi bắt gặp tôi
đang nhìn mình chằm chằm.
“Ưm...” Tôi trở nên ngượng ngùng quá đỗi. Nhưng sau đó tôi phát
hiện một mái đầu sẫm màu khác phía bên kia cửa hàng cạnh quầy cà
phê. Cố gắng để không có vẻ quá vội vã, tôi để lại túi bánh rán và vờ
đang nghiên cứu các lựa chọn, thỉnh thoảng lén nhìn về người đàn ông
đang bận rộn đọc nhãn trà và sau đó bỏ chúng lại.
Đó hẳn là Jason. Trẻ trung và giàu có. Đôi chân mày rậm, sẫm
màu và mái tóc nâu cắt ngắn một cách bảo thủ, xen lẫn vài vệt vàng.
Quai hàm mạnh mẽ. Bả vai dày rộng. Trang phục sạch sẽ và phẳng lì,
không một nếp nhăn.
Việc uống trà đã khẳng định cho nghi vấn của tôi. Ý tôi là, một
thanh niên trạc tầm tuổi bọn tôi mà uống trà thì hơi lạ, đúng không? Vì
vậy đó chính là Jason. Chắc chắn là gã rồi.
Nhưng khi gã dùng tay trái nhấc một chiếc tách lên để cân, cổ tay
áo bị kéo lên: không có chiếc vòng nào ở đó.
Rosemary đã nói là cổ tay trái, đúng không? Tôi quay đi từ chỗ túi
bánh rán, băng ngang qua quầy thanh toán và xuyên qua cửa hai cánh
rồi vòng qua góc của tòa nhà, hỏi to “Cậu nói cổ tay nào vậy?” trước
khi tôi nhận ra Rosemary không ở đó một mình. Đứng gần nó - quá gần
- là một người đàn ông khác với mái tóc nâu. So sánh với anh chàng dễ