CHƯƠNG 24
V
ào cuối tháng Hai, Rosemary và tôi đang ở trong bãi đỗ xe của 7-
Eleven với tách ca cao nóng trong tâm tưởng khi Rosemary đặt một tay
lên cánh tay tôi. “Dừng lại đi,” nó nói. “Chúng ta không thể đi vào
trong được.”
“Chúng ta không thể á?”
“Mình vừa mới nhìn thấy Jason.”
Mắt tôi mở to. Nếu bạn có thể vừa hét vừa thì thầm cùng lúc, thì
đó là những gì tôi đã làm. “Ở đây á?”
Rosemary gật đầu.
“Gã làm gì ở đây?”
“Mình không biết.”
Cậu có thể đoán ra mà, tôi nghĩ. Từ dạo trở về từ Aruba, gã đã gọi
cho nó rất nhiều lần.
“Cậu có chắc đó là gã không?”
“Có lẽ chăng?” Rosemary nói.
Vì Jason chưa bao giờ gặp tôi trước đây nên tôi đi vào trong cửa
hàng và cố tìm hiểu xem đó có phải là gã không. Rosemary nói tôi có
thể làm vậy bằng cách nhìn vào cổ tay trái của Jason. Gã đeo một chiếc
vòng được tết bằng da - nó nói gã chưa bao giờ tháo nó xuống cả.
Cửa hàng 7-Eleven khá lớn. Có một quầy vòng cung ở trung tâm
dành cho thu ngân. Ngoài cùng bên tay trái là thức ăn mang đi - với
một số quầy cà phê và trà, máy kem tuyết Slurpee, vài kệ bánh
sandwich, sữa chua và đồ uống. Bên tay phải là lối đi dành cho khoai