“Anh liên tục nghĩ về nó,” anh nói. “Tất cả những gì anh nghĩ là
anh muốn được bên em biết bao nhiêu.”
“Anh có hả?”
“Và mọi nỗ lực của anh đều dẫn đến nỗi đau đó cả.”
“Vậy ngay bây giờ nó có đang đau không?” tôi hỏi.
“Có,” Lucas đáp, rồi nhăn mặt cho tôi xem. “Đau lắm ấy.”
Tại một bữa tiệc, Lucas, Rosemary và tôi kết thúc bằng việc ở
trong một bồn tắm nóng với một chị cuối cấp đang uống Vodka từ chai
Gatorade chị ta mang đi vòng vòng suốt tối nay. Rosemary tỏ vẻ đàn
chị trong bộ áo tắm của nó, chai Gatorade, Nunchuck nằm bất tỉnh nhân
sự trên bộ ghế salon ngoài trời - giống như chúng tôi đang có mặt trong
loạt phim hài Risky Business vậy. “Chuyện này”, nó thầm thì, “thật lố
bịch.” Tôi đồng ý, nhưng tôi thích những sự lố bịch. Tôi thích, vì nó là
thứ mà cả tôi và Rosemary đều có thể nhìn mà không đánh vần ra từng
chữ. Tôi thích chúng tôi cùng cười với nhau. Tôi thích cảm giác chân
Lucas đang kề sát tôi dưới làn nước ấm, tay anh đặt trên đầu gối tôi.
Anh vòng tay ôm lấy vai tôi và trao tôi một nụ hôn ướt át nóng
bỏng. “Anh muốn các em biết là,” anh thông báo cho cả Rose và tôi
bằng giọng điệu lè nhè, “anh sẽ sửa chữa điều này. Anh sẽ ngưng nó
lại.” Rose không có ý kiến gì về chuyện anh đang nói, nhưng tất nhiên,
tôi thì có, khi Lucas và tôi đang ngồi trên băng ghế sau của Dex và trên
đường trở về nhà, tôi khẽ thầm thì, “Vậy... anh sẽ không tòng quân nữa
đúng không?”
Lucas nhích ra khỏi tôi một chút. “Không,” anh nói, “Anh có một
ý khác. Anh không thể kể cho em nghe được. Anh phải hiểu thêm về
nó. Anh không thể hứa gì cả. Toàn bộ chuyện này sẽ là một thử nghiệm
lớn.”
Và tôi không hỏi thêm gì nữa. Sau này, tôi ước gì khi ấy, mình đã
buộc anh phải nói thêm với tôi.