vòng qua lớp Vật lý, bắt gặp anh đang duỗi thẳng người một cách vui
vẻ, hệt như anh vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu, chưa hồi phục khỏi
vết thương ở đầu.
Tâm trạng vui vẻ đó kéo dài được vài ngày. Tôi đổ thừa chuyện đó
là do anh đã sống sót sau cú ngã. Vì anh cảm thấy may mắn là mình
vẫn còn sống. Và vì tất cả những sự quan tâm mà đồng đội đã dành cho
anh, những người đã gọi anh là Đầu Giả và đập tay khi đi ngang qua
anh trong hành lang.
Lucas thậm chí còn không tò mò chút nào về những gì đã xảy ra
với mũ bảo hộ của mình, tại sao khóa gài lại bị gãy, nó đã làm thế nào
để đẩy anh bay qua sân băng. Nhưng huấn luyện viên O’Reilly thì có.
Ông gọi điện đến chỗ cung cấp trang thiết bị, và vào giờ ăn trưa, họ đã
gọi lại và nhờ ông gửi cho họ chiếc mũ đó. Lucas nhận được một chiếc
mũ thay thế khác, hoàn toàn miễn phí. Trên thực tế, cả đội đều được
thay mũ với logo bốn màu của đội cùng áo đồng phục mới với số đo
vừa vặn.
Vài ngày sau đó, Lucas và tôi đi kiểm tra lịch tập luyện của anh
trên bảng thông báo bên ngoài văn phòng huấn luyện viên O’Reilly,
ông đã gọi Lucas vào để nói chuyện thêm về vụ mũ bảo hộ. Tôi chờ
bên ngoài, lắng nghe từng từ qua cánh cửa mà họ đã quên đóng.
Hiển nhiên nhà sản xuất mũ bảo hộ đã nhận là khóa gài trên chiếc
mũ của Lucas đã hư hại ít nhất một phần trước khi trận đấu bắt đầu. Có
lẽ Lucas đã không gắn lưỡi dao vào giày trượt trước khi ném chúng vào
túi cùng với mớ đồ dùng còn lại chăng? Lưỡi dao đó đủ sắc để cắt vào
dây khóa.
“Hôm vừa rồi cậu có sử dụng lưỡi dao không vậy?” huấn luyện
viên hỏi. “Cậu không cần tôi phải nói với cậu điều đó chứ?”
Lucas lẩm bẩm điều gì đấy mà tôi không nghe kịp.
“Chúng ta không thể để mũ bảo hộ bay ra khỏi đầu lũ trẻ được”,
huấn luyện viên tiếp. “Tôi cần phải biết, cho dù phải đi tò tò sau bọn
nó.”