“Vâng.” Lucas đáp, giọng nói chứa đầy ý cười. “Mẹ em cũng nói
vậy đấy ạ.” Và huấn luyến viên cũng cười theo anh.
Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng anh đã không trả lời câu hỏi của
huấn luyện viên.
Sau buổi luyện tập hùng biện, tôi gặp Lucas ở chỗ xe hơi của anh,
nơi anh đang nghe nhạc. Thể loại nhạc Metal Rock. Tôi có thể nghe
loáng thoáng thậm chí trước khi tôi mở cửa xe. “Đầu anh lại bị đau nữa
hả?”, tôi hét lên, day day thái dương vì tôi không chắc anh có nghe thấy
tôi qua tiếng bass không. Dạo gần đầy, bởi vì chứng đau đầu, Lucas
không còn nghe nhạc trong xe nữa.
Anh nở nụ cười toe toét rộng-mở-toàn-tập, nụ cười mà đã giúp anh
kiếm được mẫu dùng thử ở quầy bánh kẹo và kem. “Không phải hôm
nay!”, anh hét. Lucas vẫn cười khi khởi động xe. Anh lái nhanh, quẹo
cua ở một tốc độ mà một tuần trước đây thôi, ắt hẳn đã khiến anh nhăn
mặt vì đau. Có gì đó không đúng lắm.
Tôi đã tìm ra được nó là gì khi Rosemary và tôi trở về từ chuyến
chạy bộ vào buổi chiều kế tiếp, tôi thấy có người vỗ mạnh lên máy bán
soda khi nó không trả lại tiền thối cho họ. Bỗng tôi đứng sững lại.
“Lucas cắt dây khóa”, tôi nói to. “Anh ấy cố ý cắt nó.”
“Cái gì?”, Rosemary hỏi. Nó hiếm khi nào bị ngạc nhiên, nhưng
giờ thì nó đang nhìn tôi chằm chằm giống như tôi vừa mọc ra thêm cái
đầu thứ hai. “Lucas làm gì?”
“Không có gì”, tôi chối.
“Không”, nó cãi lại. “Không thể không có gì được. Cậu nói Lucas
cắt dây khóa bảo hộ của anh ta.”
“Mình không có nói ‘mũ bảo hộ?’”
Rosemary đứng chống nạnh. “Cả hai chúng ta đều biết mình có ý
gì mà.”
Tôi muốn nói với Rose là nó sẽ không hiểu gì đâu, nhưng tôi chỉ
gật đầu, nhún vai giống kiểu nó đã bắt được tôi, rồi vờ như hoàn toàn
thành thật kể lại hầu hết ngọn nguồn câu chuyện mà nó đã biết rồi. Tôi