“Không ai nói em biết sao?”, Dex bảo. “Lucas bị bất tỉnh. Vẫn còn
thở nhưng không ai đánh thức cậu ta được.”
“Cái gì?” Làm thế nào Dex lại nói năng lung tung như vậy? Tôi
nghĩ. “Lucas thậm chí còn không bất tỉnh kia mà”, tôi nhấn mạnh. “Em
thấy anh ấy vẫn khỏe sau đó mà. Anh ấy ổn mà.”
“Anh không nói về cú ngã trên băng hôm nọ”, Dex giải thích. “Nó
xảy ra trong bữa ăn tối nay cơ. Có chuyện gì đó thì phải. Cậu ấy ngã
lăn ra bất tỉnh luôn.”
Tôi hiểu cơn nguy hiểm Lucas đã trải qua theo cách tôi không thể
lý giải được. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết là nó rất tệ.
Tôi chạy ngay xuống lầu trước khi nghe xong Dex nói đến đoạn
xe cứu thương, về chuyện Dex đã đi cùng với huấn luyện viên Dunbar
đến bệnh viện như thế nào, về chuyện đã tìm thấy mẹ Lucas ở bệnh
viện nơi mẹ anh đang làm việc.
“Mẹ!”, tôi vừa gọi vừa chạy. Nhưng phòng khách không có ai cả.
Tôi chạy đua lên lầu và thấy mẹ đang ở trong phòng của bà và đang
chuẩn bị đi ngủ, chiếc áo ngủ diềm đăng ten màu trắng cài nút đến tận
cằm, đang cầm một quyển tiểu thuyết trên tay và cặp mắt kính gọng đồi
mồi trễ xuống mũi. “Lucas đang trong bệnh viện và con cần mẹ chở
con đến đó ngay bây giờ ạ!”, tôi hét lên. Vì nói quá nhanh bên phải đến
lần thứ ba mẹ mới hiểu được tôi muốn nói gì. Và rồi bà cố gắng tranh
cãi với tôi rằng không phải là ý hay khi tôi đi đến thăm anh bây giờ,
đây là thời điểm dành cho gia đình, rằng sáng sớm hôm sau bà sẽ đưa
tôi đến đó.
“Mẹ đang làm tốn thời gian của con đấy!”, cuối cùng, tôi ngắt lời
bà. Tôi nói với bà là nếu bà không đưa tôi đi, tôi sẽ tự đi bộ tới đó. Thế
là bà đành mặc một chiếc quần nỉ màu đen khiến cổ chân bà trông
giống như cổ chân của một quý bà già nua rồi bảo tôi mang theo sổ ghi
chú lịch sử như thể tôi còn có tâm trí để học vậy. Kế đến, chúng tôi vào
trong xe, chẳng mấy chốc động cơ đã được làm nóng và chúng tôi
phóng đi giữa màn đêm lạnh giá, tĩnh mịch.