CHƯƠNG 27
T
hị trấn của tôi không đủ lớn để xây một bệnh viện thực sự. Chúng
tôi có dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, nơi bạn sẽ vào nếu bị sốt và văn
phòng bác sĩ đóng cửa. Nếu muốn có một bệnh viện chính hiệu, bạn sẽ
phải lái xe ra khỏi thành phố mười dặm.
Mẹ và tôi đỗ xe ở một bãi đỗ xe có thu phí bên kia đường. Nhìn
sang bên này là tấm biển ghi PHÒNG CẤP CỨU. Tại lối vào, các cánh
cửa mở rộng khi những chiếc cáng cứu thương được dỡ xuống.
Chúng tôi đi theo dấu mũi tên quẹo qua một ngã rẽ. Người phụ nữ
mặc một bộ đồ khử trùng và chiếc áo khoác kiểu du mục kiểm tra trên
máy tính tên của Lucas. “Cậu ấy đang ở đây”, bà nói. Rồi ra hiệu cho
chúng tôi bằng cách chỉ vào vài băng ghế trống. “Hai người có thể chờ
ở đây. Cháu không thể vào trừ khi cháu là thân nhân của cậu ấy?” Cách
bà ta nói, như thể nó chỉ là một câu hỏi, không phải câu khẳng định, đã
khuyến khích chúng tôi, tôi tin là, nói dối.
Nhưng trước khi tôi có thể thông báo mình là họ hàng của Lucas,
mẹ tôi đã cắt ngang lời tôi. “Chúng tôi chỉ là bạn thôi.” Mẹ đáp, và
trong một phần một giây, tôi nhận ra là bà đang nói về tôi và chính bà,
vì mẹ tin rằng chuyện tôi nổi điên khăng khăng đòi lái xe xuống phố
ngay lúc giữa đêm rốt cục cũng đã chứng minh cho bà thấy là chúng tôi
không thể nào có liên quan với Lucas thêm nữa.
Nhân viên tiếp tân hứa sẽ nhờ một y tá đang ở đó với chúng tôi -
chuyển lời đến Lucas. Chúng tôi ngồi xuống cạnh một ông lão đang
chống khung tập đi bên cạnh hộ lý của mình, người đang cầm một tấm
khăn len đan móc kiểu Afghanistan. Một người phụ nữ đang bế một