Hốt hoảng, tôi lùi lại, “Em phải đi rồi.” Bàn tay tôi giơ lên nửa
chừng rồi thôi, vì không biết nên vẫy tay chào tạm biệt hay đẩy anh ra.
Cuối cùng, tôi trông hệt một chú chim non bị thương, đập cánh liên tục
nhưng vẫn không bay nổi.
Nói xong, tôi bước nhanh về hướng cửa hầm. Chẳng mấy chốc,
Lucas bắt kịp tôi để mở cửa. Chúng tôi cùng tụt xuống cầu thang, băng
qua phòng trưng bày huy chương và ra ngoài cho kịp giờ hùng biện.
Nhưng khi hòa vào dòng người đông đúc để quay lại tòa nhà chính, vẻ
mặt cúi gằm của anh khiến tôi tự hỏi có phải anh đang buồn không? Tôi
đã làm anh thấy bị tổn thương sao?
Bỗng, anh vươn tay ra, vỗ nhẹ vào vai tôi. Như vỗ về, như an ủi.
“Em đi đây,” tôi nói, nhưng người quay đi trước lại là Lucas.
Đêm đó, mẹ tôi chuẩn bị một số món ăn đặc biệt dùng trong tiệc
sushi chế biến sẵn và bày chúng trên những vật dụng bằng gốm sơn
theo họa tiết hình tre, trúc. Vào những đêm tiệc sushi, lúc nào cũng sẽ
có sự hiện diện của các món như sushi cuộn, sashimi cá hồi hay salad
rong biển. Chúng tôi chia ba món ra, rưới lên đó ít bia hương gừng
cùng nước soda.
Thỉnh thoảng, dạo gần đây, tôi bắt đầu lo về việc mẹ và tôi quá
hợp nhau. Tôi lo rằng tôi sẽ sống ở nhà vĩnh viễn, xem phim trên kênh
truyền hình vệ tinh Lifetime movies, chơi bài với mẹ và cô Valerie - cạ
cứng của mẹ. Mỗi lúc tôi kể chuyện này với Rosemary, nó đều nhìn
như thể tôi bị tâm thần vậy, rồi bảo, “Hiện tại thì cậu chẳng thực hiện
được vụ nào trong số đó đâu cưng!”
Hừm, chắc là thật nhỉ? Hình như mẹ tôi cũng không rơi vào
trường hợp trên. Nhưng nếu ngẫm lại thì chả khác tẹo nào với những gì
tôi nghĩ. Bà và cô Valerie đi xem kịch, hòa nhạc và ăn tối bên ngoài
suốt. Cuối tuần, bà sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa trắng xinh xắn quen
thuộc, vừa đan len vừa xem TV hoặc uống một ly rượu vang và lướt
qua đống tạp chí New Yorker hoặc Architectural Digest trong lúc tôi