sợ cảm giác này nữa. Có lẽ là cả hai. Bàn tay anh khô ráo, sạch sẽ,
thoảng mùi xà phòng và mùi xạ hương nhàn nhạt.
Men theo lối cầu thang, chúng tôi dừng lại ở một cánh cửa bí mật
khác, mở ra là...
Mái nhà!
Mặt trên mái nhà lát đầy sỏi và rộng như ngoài bãi biển. Bầu trời
lồng lộng phía trên. Tôi tưởng mình là một trong số những người du cư
trên chiếc xe ngựa thồ miền viễn Tây cũ kĩ, xuyên qua hẻm núi quanh
co và tìm thấy đồng cỏ ngút ngàn trải dài trước mắt.
“Thật không thể tin được!” Tôi bật thốt lên, ngụ ý rằng mình
không thể tin nổi vì sao cửa không khóa, chuông không kêu, và chẳng
ai ngăn chúng tôi lại. Còn gì nữa? Và toàn bộ không gian mênh mông
này như đang thôi thúc tôi cuộn người lộn vài vòng!
“Anh biết!” Lucas đáp, khóe môi anh cong lên, như cười như
không. Anh biết gì nhỉ? Chuyện lộn vòng á? Hay cảm giác của tôi? Mà
sao anh biết được?
Lơ đãng, anh đưa tay gãi má. Tôi bất giác trộm nghĩ gò má anh
thật đáng yêu, phần xương nhô lên tinh tế đến lạ. Trước đây có bao giờ
tôi nghĩ anh dễ nhìn chưa nhỉ? Hay chỉ là đột nhiên tôi nghĩ vậy?
Tôi nhích ra xa anh, bước đi trên phần gờ mái được bao quanh bởi
bức tường cao gần một mét. Lucas túm mạnh lấy tay tôi, quỳ mọp
xuống phòng trường hợp có ai đó lên đây kiểm tra, thể nào sau đó
chúng tôi cũng bị đuổi xuống. Xa xa, vài chiếc xe buýt xếp hàng trước
khu nhà chính của trường, đón lũ học sinh ùa vào xe. Một số học sinh
và giáo viên khác cũng lần lượt rời đi từ bãi giữ xe trong khuôn viên
trường. Riêng các bạn có giờ thể thao ngoại khóa thì đang hối hả đi về
hướng phòng gym. “Rosemary!”, tôi lẩm bẩm.
Nhìn từ chỗ chúng tôi, đó đúng là Rosemary. Nó đang vừa đi vừa
kiểm tra móng tay. Bước chân đầy tự tin, mạnh mẽ. Bất giác, tôi tự hỏi,
nếu nó biết hiện giờ mình đang bị một gã nó quen theo dõi từ trên mái
phòng gym, nó sẽ làm gì. Chắc chắn nó sẽ không ngần ngại hỏi thẳng.