CHƯƠNG 03
L
ucas biết tủ cá nhân của tôi ở đâu. Khi chuông tan học vang lên,
anh đã đứng đó đợi tôi. Người anh toát lên vẻ lo âu, bàn tay phải nắm
chặt rồi mở ra trong vô thức. Tôi cũng vậy. Mắt tôi nhìn chằm chằm
vào dãy mã số trên tủ cá nhân, mãi không chịu rời đi.
“Em...” tôi lắp bắp.
Anh lập tức cắt ngang: “Anh biết rồi!”
“Anh biết gì?”
“Anh biết là khoảng một tiếng rưỡi nữa em sẽ có một buổi hùng
biện.” Ồ, tất nhiên. “Trước đó, anh chỉ muốn dẫn em đến một nơi thôi.”
“Có gần đây không?”
“Nó ở phòng gym.” Anh nở nụ cười đắc thắng, nụ cười mình-biết-
mà. “Em không thể nói không với phòng gym, đúng không?”
Anh sai rồi. Tôi hoàn toàn có thể. Chỉ là tôi đã không làm thế thôi.
Thậm chí tôi còn không thèm nghĩ đến nó suốt dọc đường ra khỏi tòa
nhà chính của trường và hướng đến phòng gym.
Như thường lệ, chúng tôi bước vào phòng gym sau khi băng qua
phòng trưng bày huy chương, nhưng thay vì đi tiếp đến phòng thay đồ
và sân bóng rổ, Lucas chỉ vào một cánh cửa, trên đó có dòng chữ LỐI
RA: CHUÔNG BÁO ĐỘNG SẼ REO. Tôi mở cửa (không có tiếng
chuông nào reo lên cả), và phát hiện ra ở phía sau cánh cửa là một lối
cầu thang bí mật. Lúc chúng tôi leo lên trong vùng tranh tối, tranh sáng,
Lucas chợt nắm lấy tay tôi. Tôi cảm giác như có một luồng điện chạy
vụt qua lòng bàn tay mình. Tôi không biết là bản thân mình thích hay