Tôi khựng lại một giây. “Không!” Vì sự thật là, lúc bấy giờ tôi
chắc chắn không thích Lucas. Tôi chỉ ước mình có thể hiểu lý do vì sao
anh hành xử kì quặc như vậy.
Tôi biết rằng trên đời này có không ít người mong muốn được yêu
đương say đắm với một chàng tuyển thủ khúc côn cầu nào đó, được
anh ta tặng áo khoác đồng phục hoặc đại loại thế. Nhưng người đó sẽ
không phải là tôi. Rose lại càng không.
Tôi thường tưởng tượng về kiểu con trai mình sẽ hẹn hò sau khi
lên Đại học. Là người không phát ngôn thô lỗ trong các cuộc họp, như
phần lớn đám bọn con trai trường tôi thường thể hiện. Một người cũng
giỏi như tôi và tôn trọng tôi. Đấy có thể là một người am hiểu về âm
nhạc, hoặc biết chơi ghi-ta. Hay mặc quần nhung và biết cưỡi ngựa. À
mà không cần biết cưỡi ngựa đâu. Nhưng phải là người có xe hiệu
Volkswagen của Đức nhé! Tóc cũng phải đẹp nữa!
Và chắc chắn, đó không phải là một tuyển thủ khúc côn cầu.
Bọn họ là lũ người chuyên vứt lịch huấn luyện vào trong sọt rác
ngay giữa hành lang. Họ cạo đầu trước mỗi trận đấu đến mức bạn có
thể nhìn thấy da đầu họ lốm đốm đầy những vết ửng đỏ và nốt mụn do
bí mồ hôi khi đội mũ bảo hiểm.
Thế nên tôi không thích Lucas. Một chút cũng không. Những ngày
kế tiếp, lúc tôi bước vào lớp Vật lý, tôi phát hiện Lucas đang trông ra
cửa, giống như anh đang đợi tôi. Lucas nở nụ cười khi nhìn thấy tôi và
tôi trộm nghĩ, sao anh cười đẹp như vậy chứ? Tôi không còn nhớ đến
môn khúc côn cầu hay chuyện dạ dày mình quặn lên lúc Rosemary hỏi
tôi có thích anh không. Tôi chỉ tự hỏi nếu tôi không cười đáp lại, liệu
anh có thấy bị tổn thương không?
“Chào em!” Lucas mở lời khi tôi ngồi xuống. Anh hơi chồm người
qua bàn, khẽ nhướn mày, tay vẫn đang xoay chiếc bút bi nhựa hôm
trước. Miệng nhóp nhép kẹo cao su.
“Chào anh!” tôi đáp lại. Mọi thứ xung quanh anh chuyển động hệt
vòng xoay của các bánh răng trong chiếc đồng hồ cổ, vang lên “tích