khiến chúng tôi trở thành bạn, đó là luôn thẳng thắn với nhau. Nghĩ
sao, nói vậy. Không bí mật. Không lảng tránh.
Tôi thú thật, “Lucas Dunready.” Chỉ nhắc đến tên anh thôi, người
tôi đã run lên bần bật. “Anh ấy học chung lớp Vật lý với mình..”
“Lucas Dunready?” Trên đời này, chắc chỉ có mình Rosemary mới
có khả năng khiến tôi câm nín không biết nói gì lúc nghe con bé thốt
tên Lucas.
Rosemary luôn ví đám con trai cấp ba như một lũ trẻ ranh vắt mũi
chưa sạch bằng cách chỉ ra những trò đùa nham nhở họ chọc nhau trong
căng tin trường, khi mồm vẫn đang tọng đầy thức ăn, mùi hôi rình, mặt
ngờ nghệch mỗi lần nhìn thấy nó.
“Anh ta cứ nhìn chằm chằm mình ấy! Anh ta chào mình lúc đang
xếp hàng ăn trưa. Mình không biết nữa…”
“Nên cậu nghĩ hắn phải lòng cậu à?” Rosemary hỏi.
“Nhỡ đâu anh ta chỉ thân thiện hỏi xã giao thôi thì sao?”
“Dựa trên những gì mình biết về Lucas thì hắn là loại người… nói
sao nhỉ?”, Rosemary tỏ vẻ ngập ngừng mỗi khi muốn biểu đạt ý một
cách lịch sự.
“Thôi nào, cậu cứ nói đi mà!”
“Hắn sống ở khu Valley đúng không?” Jefferson Valley là một con
hẻm dính liền với thị trấn của chúng tôi. Dù học chung một trường,
nhưng lũ trẻ xuất thân từ đó lại chẳng giống bọn tôi tẹo nào cả. Chúng
nhét ảnh động cơ xe hơi của mình vào cuốn kỷ yếu. Đổi kiểu tóc liên
tục. Nếu không phải tại bọn nó, tỉ lệ đậu vào Đại học của trường chúng
tôi hẳn cao hơn rồi.
“Cậu nghĩ anh ta là đồ lưu manh à?”
Lúc lắc ngón trỏ, Rosemary phản bác, “Nè nè, cái này là cậu nói
chứ không phải mình đâu nhé!”
“Anh ta chơi khúc côn cầu đấy!”
“Cậu có thích hắn không?”