Đại học, mẹ tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi. Lẽ ra bà đã định học lên tiến
sĩ ngành Lịch sử học, nhưng trời run rủi thế nào mà bà lại gặp bố và
sinh ra tôi. Kế tiếp, họ ly hôn. Bố tôi chuyển đến California, còn mẹ tôi
thì tìm được công việc gây quỹ ở Viện bảo tàng. “Chắc chắn phải có
chứ!”
“À, mẹ đã từng bị đội tuần tra biên giới ngăn lại lúc chuẩn bị tiến
vào lãnh thổ Pakistan,” bà nói. “Nếu đây có thể tính là chuyện nguy
hiểm mà con nói.”
“Đội tuần tra biên giới ạ?” tôi la oai oái. “Mẹ nói Pakistan á?” Tôi
biết mẹ từng đi du lịch nhiều ở vùng Trung Đông với bạn trai cũ sau
khi tốt nghiệp Đại học nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến sự
kiện này. “Tất nhiên là tính chứ ạ!”
“Ừ, vậy thì để mẹ kể cho nghe. Trên thực tế, nó nguy hiểm hơn
những gì con có thể tưởng tượng đó. Chính xác hơn, nó thuộc về thủ
tục mà người nào cũng phải làm khi muốn đi qua biên giới Pakistan.”
“Lúc ấy, mẹ có đang lái xe không?”
“Không,” bà đáp, giọng sửng sốt như thể đấy chỉ là một chuyến du
lịch bằng xe buýt cùng các đại diện của Đại sứ quán Mỹ. “Người lái là
chú Jody.”
Một trong những điều độc nhất vô nhị khi có một bà mẹ đơn thân
là bạn sẽ biết tên tất cả đám bạn trai cũ của bà ấy. Dù tôi không nghĩ là
mẹ có quen thêm ai khác sau khi chia tay với bố không, nhưng đội ngũ
bạn trai cũ vẫn thường xuyên xuất hiện ở nhà làm tôi liên tưởng đến
bọn cún cưng bà hay nuôi ngày bé. (Chú thích thêm là chúng tôi chưa
bao giờ nuôi chó - bầy hầy lắm cơ!) “Lúc đấy có lính gác không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi,” mẹ tôi đáp, như thể nó chỉ ngang ngửa chuyện tiệc
sushi của chúng tôi tất yếu phải có món salad rong biển. “Nếu con đi du
lịch ở đâu đó ngoài nước Mỹ, con sẽ thấy rằng chỉ có cảnh vệ và binh
lính mới được quyền sử dụng súng. Thậm chí ở Ý, sẽ là chuyện động
trời nếu con vào tòa thánh Vantican và bắt gặp ai đó cẩm trên tay khẩu
AK-47.”