loại mật mã và câu trả lời nằm ở chỗ tôi. Nhưng rõ ràng tôi chưa bao
giờ lên mái nhà phòng gym với anh trước đó. Và tại sao anh cứ nhìn tôi
chằm chằm suốt, như thể tôi và anh cùng giữ chung cái bí mật ấy?
“Đại loại như một loại nguy hiểm đồng sinh cộng tử với nhau ấy?”
tôi hỏi tiếp. “Mẹ có gần gũi với chú Jody hơn sau chuyện đó không ạ?”
Mẹ nhìn tôi giễu cợt, “Chỉ vì chút sự cố vặt vãnh ngoài ý muốn
này á?”
Tôi ước gì mẹ gật đầu hay ít nhất cũng giải thích với tôi lý do tại
sao bà lại nói vậy, đặc biệt sau khi tôi gần như chạy trối chết khỏi
Lucas trong vụ mái nhà. Hiện tại tôi chỉ mong sao mình có thể quay lại
thời điểm đó.
Từ tốn, mẹ tôi nhúng món cá ngừ vào nước tương. “Mẹ nên nói
sao với con nhỉ?” Vừa làm, bà vừa tiếp. “Ngay khi mọi thứ xong xuôi,
chú Jody của con đã vùng ra khỏi xe và ngã nhào xuống đất. Mẹ thì
không sao, nhưng chú ấy hoảng lắm. Bọn mẹ hủy chuyến đi luôn.”
“Chú ấy sợ lắm hả mẹ?”
“Họ khiến chú ấy vãi cả ra quần lúc soát giấy tờ mà. Chú ấy cứ
tưởng là mình sắp bị bắn đến nơi rồi!”
“Ồ!”, tôi ngần ngừ, “Vậy thì khác nhau thật...”
“Ờ!” Mẹ tôi đồng ý, tay nhón một miếng cá ngừ và cho ngay vào
miệng. “Nguy hiểm - nguy hiểm thực sự á - sẽ không như thế.”