là ai cũng có mẹ và bà mẹ nào cũng sẽ ra ngoài hẹn hò. Nhưng sao
Lucas biết bố mẹ tôi cũng vậy?
Tôi hồi âm:
Anh biết nhà em ở đâu à?
Anh trả lời:
Máy cắt cỏ. Em nhớ chứ?
Tôi khựng lại đúng năm giây. Tất nhiên là tôi nhớ.
Sau khi tan học, tôi về nhà sớm để viết một bài báo cho bản báo
cáo sắp nộp. Tôi ép tâm trí mình tập trung vào chuyện viết lách trên
chiếc bàn cạnh cửa sổ - giả vờ như mình chẳng bị phân tâm chút nào
cả.
Tôi do dự rất nhiều về chuyện có nên kể cho mẹ biết là Lucas sẽ
ghé qua nhà chúng tôi hay không. Tôi đã không kể với ai về sự kiện
mái nhà hôm nọ. Rosemary nhún vai lúc tôi hỏi ý kiến của nó xem có
nên báo cho mẹ tôi biết không. “Tùy cậu thôi,” nó nói. “Nếu là mình thì
mình sẽ không kể cho bố mẹ biết đâu.”
Cuối cùng, tôi cũng quyết định là sẽ không kể cho mẹ, nhưng
khoảng năm phút sau khi về đến nhà, tôi nhận ra mình đang gọi vào số
điện thoại công việc của mẹ.
Mẹ tin tôi. Không gặng hỏi bất kì điều gì. Có thể vì tôi chưa bao
giờ nằm trong danh sách “thanh thiếu niên nổi loạn.” Nhưng, ờ, đơn
độc một mình với một thằng con trai ở nhà riêng thì lại là câu chuyện
khác. Chính xác thì mẹ tôi khá bình tĩnh, bà ra tối hậu thư là tôi có thể
gặp anh, nhưng không được phép gặp riêng tại nhà. Tôi thậm chí còn
không nổi giận dù bà tỏ ra phát xít như thế. Nói đúng hơn, nó làm tôi
thấy nhẹ nhõm.
Vì vậy, khi Lucas điều khiển xe rẽ vào cổng chính nhà tôi, tôi đã
đứng đợi anh ngay dưới mái hiên trước nhà. Đội khúc côn cầu không
có lịch luyện tập trượt băng vào mùa thu, nhưng họ vẫn tập thể lực. Thế
nên, lúc Lucas bước ra khỏi chiếc xe đỏ khổng lồ bám đầy bụi đường,