Khu phố tôi ở thuộc dạng nhà cổ có tuổi thọ trên trăm năm, nhà
nào nhà nấy đều khá nhỏ, bao quanh bởi những tán cây sum sê, cao
chọc trời cùng lối vỉa hè chật hẹp, gồ ghề. Sóng vai bước trên đường,
thỉnh thoảng chúng tôi lại bị va vào nhau. Lần nào chúng tôi cũng
khựng lại vài giây trước khi tách ra.
Ban đầu, tôi lo là hai đứa sẽ không có gì để nói nhưng may thay,
Lucas đã giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh luôn miệng
hỏi tôi đủ chuyện, nào là tôi dọn đến đây được bao lâu rồi, hay tôi có
anh chị em gì không? Rồi lúc anh biết bố mẹ tôi đã ly hôn, anh hỏi rất
nhiều về bố tôi: ông ấy làm bác sĩ khoa gì (bố tôi là bác sĩ chuyên khoa
ung thư - nhà nghiên cứu kiêm khám chẩn), thường tôi gặp ông ấy bao
nhiêu lần trong tháng hoặc trong năm (một năm một lần, khoảng hai
tuần trong kỳ nghỉ hè). Câu anh hỏi thường trực tiếp và bình thường
đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đang ảo tưởng là anh ấy đã
biết hết về mình hay không? Lúc anh viết “Mẹ em có ra ngoài tối nay
không?” trên tờ ghi chú, có lẽ anh viết tắt cho ý hỏi cả bố lẫn mẹ tôi.
Hoặc có thể anh đoán bố tôi đi làm về trễ. Cũng có lẽ là anh biết
chuyện tôi chỉ sống với mẹ qua những lời đồn đại ở trường, cũng như
cách tôi và Rosemary biết anh sống ở khu Jefferson Valley vậy.
“Còn anh thì sao?”, tôi hỏi. “Có phải gia đình anh là - ừm, anh biết
đấy - dạng gia đình hạt nhân (chỉ có bố mẹ và con cái), bố mẹ thông
thái?” Lucas có nói anh là con trai trưởng trong gia đình có ba anh em
trai. Em kế của anh mới chín tuổi và bé út vừa lên bảy.
“Ừ.” Anh đáp. “Chỉ bây giờ thôi.”
“Chỉ bây giờ á?”
“Thỉnh thoảng bố mẹ anh cũng cãi nhau mà.”
“Ngay trước mặt anh em anh á?” Đấy xem chừng là một câu hỏi
tọc mạch, nhưng cách xử sự của Lucas khiến tôi có cảm giác anh muốn
tua nhanh đoạn làm-quen-nhau-nhé để chuyển sang phân cảnh chúng-
ta-hãy-lên-mái-nhà-và-trò-chuyện-nào trơn tru nhất có thể.