Nghe đến đây, tôi phì cười. Thôi được, đúng là tôi muốn thi vào
trường Luật. Tôi thích hình ảnh mình trong bộ cánh công sở như cô
Valerie, nghiền ngẫm tư liệu trên máy tính mỗi khi tôi và mẹ đến đón
cô đi xem hòa nhạc. Với tôi, chiếc bàn làm việc to tướng, thư ký riêng
hay bộ trang phục đắt tiền của cô Val thể hiện cho quyền lực, sự thông
minh, cảm giác an toàn, tính độc lập - tất cả mọi thứ tôi muốn.
“Được rồi.” Tôi đầu hàng. “Anh thắng rồi. Nhưng sao anh biết?”
“Cầu may chăng?” Anh giẫm lên phần rễ cây mọc trồi lên khỏi
mặt đất, vắt ngang vỉa hè, một tay vịn vào thân cây để lấy thăng bằng,
tay còn lại huơ huơ trong không khí đối diện với tôi trước khi đặt nó
vững vàng lên vai tôi.
“Anh từng nghĩ em quá nghiêm túc”, anh thầm thì, cố ý đưa mặt
kề sát tai tôi như muốn thủ thỉ những chuyện chỉ thuộc về riêng hai
đứa. Chùm thẻ định danh ẩn nấp dưới lớp áo mỏng, nhưng tôi vẫn có
thể thấy vết hằn của sợi dây đeo quanh cổ anh. “Nhưng giờ thì khác rồi.
Anh không biết. Giống như anh có thể đọc được suy nghĩ của em. Luôn
luôn.”
Tôi nín thở trong giây lát. Nhưng cố tỏ vẻ bình thường, tôi bảo
anh, “Muốn em nghĩ một con số trong đầu rồi anh đoán nó là số mấy
không?”
“Tốt thôi.” Anh bật cười. “Hãy nghĩ đến số sáu nào. Nhớ chưa?
Được rồi, giờ anh sẽ đoán đây.” Đoạn, anh chạm nhẹ lên mũi tôi.
“Sáu!” Nín thở. Lại nữa rồi. “Anh đoán đúng, phải không nào?”
Tôi chắc như bắp là giờ mặt tôi đỏ hệt như cái kho thóc ngay trước
mặt bọn tôi đây. Anh buông vai tôi ra và chúng tôi lại tiếp tục sóng vai
dạo bước cùng nhau.
“Vậy giờ em muốn đi đâu?”, anh hỏi. “Em có muốn ăn gì đó
không?”
“Ăn á?” Tôi tròn xoe mắt hỏi lại, như thể tôi đang không hiểu anh
đang nói gì.
“Quán Friendly’s thì sao?”, anh gợi ý.