“Thỉnh thoảng thôi” Lucas đáp. “Giờ anh có xe riêng rồi, anh chỉ
cần bỏ đi thôi. Anh mang theo cả Tommy và Wendell nữa. Năm sau
anh sẽ rời khỏi đây.”
“Thế anh có định học lên Đại học không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Lucas bật cười. “Anh sẽ gia nhập thủy
quân lục chiến. Sau vài năm phục vụ trong đó, họ sẽ hỗ trợ anh học lên
Đại học.”
“Anh đang đùa à?”
“Sao em lại nghĩ là anh đang đùa?”
“Chỉ là... em không biết nữa. Thành thật mà nói thì em chưa từng
quen biết ai tham gia quân đội hết.”
“Một nửa họ hàng nhà anh phục vụ trong ngành thủy quân lục
chiến đó!”
Trời, tôi đứng hình. Kế thừa gia nghiệp cơ đấy. “Bố anh cũng vậy
á?”
“Cả ông nội anh nữa. Cụ cố. Các chú. Gia tộc Dunready nhà anh
đã phụng sự cho thủy quân lục chiến Mỹ ngay khi nó vừa thành lập.
Người nhà anh có mặt trong các cuộc chiến ở nước ngoài từ thời Thế
chiến thứ hai.”
Tôi cố để gương mặt mình không hằn lên nét kinh hoàng, nhưng
tôi nghĩ nó không thành công. Lucas phá lên cười sặc sụa. “Không phải
ai cũng học Luật cả đâu”, anh tiếp. “Bọn anh không giống em.”
Tôi dừng lại. “Sao anh biết em muốn thi trường Luật?”
Nụ cười biếng nhác trải rộng trên gương mặt Lucas tương tự hình
ảnh một chú mèo duỗi bốn chân đầy thỏa mãn sau giấc ngủ trưa dưới
nắng. Anh nhún vai. “Em muốn nói em không định học trường Luật
đúng không? Để xem nào...”, anh nhẩm tính. “Hai năm Trung học, bốn
năm Đại học. Học luật thì mấy năm?”
“Ba.”
Anh đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn như thể anh có thể dùng nó để
tính số năm. “Chà, cũng mười năm đó nha?”