mái tóc anh vẫn còn khá ướt, sẫm màu do vừa mới gội, dù phần ngọn
đã khô và chuyển sang vàng rực.
“Chào em”, anh cất tiếng chào, tay nửa giơ lên nửa không như thể
anh không chắc tôi sẽ đáp lại lời chào. Có gì đó trong dáng vẻ do dự
nơi anh làm ngực tôi đau nhói.
“Xin lỗi... Nhưng mẹ em không muốn em tiếp anh trong nhà.” Tôi
buột miệng trước khi anh đi hết con đường cắt ngang bãi cỏ trước nhà.
Nhún vai, Lucas ngồi chen chúc với tôi trên bậc thềm trước cửa.
Chân anh ép sát vào chân tôi. Chúng tôi nhích vào nhau một chút
nhưng tôi cam đoan khoảng cách thu ngắn lại giữa anh và tôi đã bị
Lucas vượt qua hơn mức cần thiết.
Vội đánh trống lảng để xoa dịu tình trạng khó xử hiện tại, tôi bảo,
“Thời tiết này rất thích hợp để đi dạo. Mẹ em bảo chúng ta có thể tìm
thấy thức ăn hoặc vài thứ hay ho khác ở Khu trung tâm.” Vừa nói, tôi
vừa chỉ tay vể khu phố chính bé bằng lỗ mũi - bên cạnh thư viện, tòa thị
chính, và bưu điện là vài cửa hàng chuyên bán đồ độc lạ ưa thích của
tôi, một tiệm cà phê có bán thức ăn trưa và một tiệm cà phê khác dành
cho giới thượng lưu người Hoa.
“Tuyệt”, Lucas đáp, chống tay lên đùi rồi đứng lên. Tôi chạy vào
trong và lấy ít tiền từ trong ngăn kéo.
Tôi để ngỏ cửa trước. Lúc bước xuống từ cầu thang, tôi nhìn thấy
Lucas qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa bảo vệ. Anh vẫn đứng chỗ cũ nhưng
nụ cười trên môi đã bị thay thế bằng cái nhìn chăm chú, tựa như hai cột
trụ trước hiên nhà tôi chứa đựng bí mật gì ghê gớm lắm.
Nhưng cái nhìn ấy nhanh chóng biến mất ngay khi anh trông thấy
tôi. “Em xong rồi chứ?”, anh hỏi.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói không. Mẹ luôn bảo tôi
hãy tin vào trực giác của mình, nhưng giờ có phải trực giác đang muốn
chơi khăm tôi? Ánh mắt anh nhìn tôi thật đáng sợ. Nhưng tôi vẫn khép
cửa lại và bước nhanh xuống bậc thềm.