CHƯƠNG 04
“X
in lỗi vì đã làm em sợ.”
Lucas chồm người qua bàn như mọi khi, nụ cười trên môi anh
khiến tim tôi đập loạn giống lúc chúng tôi cùng đơn độc ở trên mái nhà
hôm nọ.
Tôi đáp, “Không sao.”
“Thật không?” Đôi mắt của anh xanh và trong veo đến mức tôi tự
hỏi, thế quái nào mình lại sợ anh được nhỉ? Anh xoay nhẹ cây bút trong
tay rồi quay tròn thêm vài lần. Sau đó thì dừng lại. Cùng lúc ấy, yết hấu
anh khẽ di chuyển lên xuống. Đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chăm chăm
vào tôi.
“Anh nói gì lạ vậy?” tôi hỏi, “Chúng ta đã bao giờ ở cùng nhau
trên mái nhà phòng gym trước hôm đó đâu?”
Robin Stripe, cô bạn phóng viên dũng cảm đã đổi chỗ ngồi, vì vậy
tôi biết cô ta đang nghe. Lập tức, tôi im bặt, kéo theo sự chú ý của anh.
Lẳng lặng, anh dời mắt sang lưng Robin rồi ngược về tôi. Anh đưa một
ngón tay lên, đoạn ghi thật nhanh xuống một tờ ghi chú và chuyền nó
cho tôi vừa kịp lúc thầy Hannihan bắt đầu bài học.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ viết tay của Lucas. Thấy kinh
khủng. Phải cố lắm mới đọc được dòng chữ xiêu vẹo, bé xíu và sắc
lẹm. Giấy viết:
Mẹ em ra ngoài tối nay hả? Anh có thể đến gặp em không?
Mẹ tôi luôn ra ngoài vào các tối thứ Ba. Thứ Ba là ngày mẹ đi ăn
tối với nhà tài trợ. Nhưng sao Lucas biết được? Thôi được rồi, cứ cho