“Còn vụ Pakistan thì sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?”
“Nè, Juliet, sao mà mẹ nhớ hết được?”
“Đi mà mẹ!”
“Thôi được rồi, nhóm binh lính đó có súng máy, và họ không lớn
hơn con bao nhiêu.”
Chúng tôi cùng khựng lại để tiêu hóa hết thông tin này. Tôi nhớ
đến chùm thẻ định danh quân nhân Lucas hay đeo.
“Họ ra lệnh cho Jody ra khỏi xe, nhưng mẹ ở lại bên trong. Mẹ
nghĩ là họ khá dè chừng mẹ, dù mẹ ăn mặc rất bình thường. Con biết
đấy, phụ nữ ở Pakistan thời đó không được phép mặc trang phục lộ da
thịt mà.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Sao trăng gì? Có gì hấp dẫn nữa đâu mà kể! Chú Jody dúi cho họ
ít tiền. Thực ra đó là ý của mẹ. Mẹ chồm người qua cửa sổ xe và đưa
cho chú ấy số tiền mặt mà ngoại Kay của con đã bảo mẹ nhét vào trong
giày. Đám lính đó còn cười vào mũi chú Jody nữa - chắc là vì họ nghĩ
làm đàn ông thì không nên bám váy phụ nữ. Nhưng họ vẫn thả cho bọn
mẹ đi tiếp.”
“Chỉ vậy thôi á?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Trăm lần như một, mẹ tôi luôn kể chuyện quá khứ bà trải qua theo
cùng một kiểu: không gay cấn, không đáng sợ và không nguy hiểm. Ờ
thì bố con và mẹ chia tay rồi, giờ mỗi người mỗi nơi, ông ấy ở
California và con chỉ được gặp ông ấy một năm một lần! Xưa mẹ cũng
từng mơ học lên tiến sĩ ngành Lịch sử nghệ thuật nhưng vì có con rồi ly
hôn, nên giờ mẹ đi gây quỹ để tạo cơ hội cho người khác làm điều mẹ
luôn muốn làm - “À há! Mẹ bị chặn lại ở biên giới Pakistan, chỗ mẹ dễ
bị ăn đạn như bỡn - chấm hết!”
“Nhưng khi đó mẹ cảm thấy thế nào ạ?”, tôi nhấn mạnh. Tôi nhớ
khoảnh khắc Lucas hỏi tôi Em không nhớ đã từng ở đây với anh trước
đó à? Anh hỏi câu ấy như thể chúng tôi là gián điệp, câu hỏi kia là một