Bất thần, tôi phá lên cười.
Sau đó anh cũng cười. Tôi biết anh chẳng thể nào hiểu được vì sao
tôi cười, bởi thậm chí ngay đến tôi còn không rõ cơ mà? Nhưng thật
tuyệt khi nghe tiếng cười chúng tôi hòa vào nhau, bay lên những ngọn
cây cao vút. Anh nắm tay tôi, siết chặt, hệt như đấy là điều tự nhiên
nhất trên đời. Đôi vai to lớn khẽ đong đưa về phía trước.
Tôi nhìn xuống tay mình. Nhìn thấy anh và được nắm tay anh
cùng lúc, có vẻ hơi quá sức với tôi. Liệu tôi có phải là một quyển sách
để mở? Liệu anh có đọc được suy nghĩ của tôi? Tôi luôn nghĩ mình là
một người quyết đoán, suy xét nhanh và là một chiến binh làm-được-tất
nhưng tuyệt không phải dạng người ruột để ngoài da.
Định thần lại, tôi thấy Lucas đang chỉ vào một thứ gì đó. Có một
đứa trẻ đang chuẩn bị cú nhảy ván trượt cực kì điên rồ trên một đoạn
dốc cùng với thanh gỗ hai phân bốn và một bánh xe đạp. Nó đã sẵn
sàng thực hiện cú nhảy đầu tiên mà không có mũ bảo hiểm.
Lucas quay sang tôi và bảo, “Em có thể viết ra từ ‘ngu ngốc’ to bự
gần một mét, và anh thề là thằng bé vẫn sẽ kiếm được công việc khá
khẩm hơn cái thứ ý tưởng dở hơi này đấy.”
Tôi khịt mũi, tỏ ý khinh bỉ, không thèm chấp và Lucas lại bật cười
lần nữa.