CHƯƠNG 05
T
ại nhà hàng Friendly’s, chúng tôi gọi món sandwich phô mai
nướng, khoai tây chiên và hai phần kem sundae. Lucas ngồi đối diện
tôi, khuỷu tay chống lên bàn, quan sát từng cử chỉ của tôi như thể anh
sợ sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó. Kết quả là tôi mất luôn cảm giác thèm ăn.
Nhưng bù lại, tôi đã được một phen cười no bụng.
Tôi cười khi cô phục vụ ghé ngang bàn chúng tôi, Lucas giở giọng
nài nỉ cô ấy cho phép anh được gọi món thực đơn dành cho trẻ con vì
anh muốn có đồ chơi - à, còn đỏ mặt nữa chứ! Kết quả là cô ta đồng ý
ngay tắp lự!
Tôi cười khi anh kể tôi nghe câu chuyện năm ngoái, cậu tuyển thủ
khúc côn cầu tên Nunchuck đã làm nổ hỗn hợp hóa chất như thế nào
trong lúc giáo viên dạy Hóa đi ra ngoài.
Chúng tôi tám về các chương trình truyền hình. Những bộ phim
nổi tiếng như Seinheld, Friends hay The Simpsons. Về lũ bạn chúng tôi
biết ở trường. Về Rosemary. Nhắc đến Rosemary, anh lắc đầu, “Cô ấy
làm anh sợ lắm í!”
Tôi bật cười. Dù lời nhận xét có hơi “đụng chạm”, nhưng tôi thích
nó.
“Không có ý gì đâu nhé!” Lucas vội thanh minh.
“Không có ý gì á?” Cả hai chúng tôi cùng cười. “Con bé là bạn
thân nhất của em đấy nhé!”
“Thì anh đâu có nói cô ấy xấu đâu?” Anh gần như không thể nói
ra hết câu do cười quá nhiều.