vào mắt tôi bằng đôi mắt to xanh biếc, trong veo. Nếu tôi là cô phục vụ
lúc nãy, hẳn tôi cũng sẽ cho phép anh gọi món trong thực đơn dành cho
trẻ con.
Tôi bảo, “Anh có thể tin em.”
“Khi nhìn em, anh chỉ biết mình đã từng trông thấy em đứng chính
xác ở chỗ đó, ngay tại căn phòng đó. Anh biết em sẽ ngồi ở cái bàn đó.
Anh biết em sẽ quay xuống để tìm ai đó trong phòng. Và anh biết, cuối
cùng em sẽ nhìn anh.”
Tôi nuốt khan. Cảm giác như mình đang đứng trên một sân khấu
tối tăm và đột nhiên đèn được bật lên. “Anh nhớ như vậy á?
“Ban đầu anh tưởng nó là hiện tượng Déjà vu
. Nhưng không
phải. Déjà vu dễ biến mất lắm. Chỉ tầm một tiếng sau thì sẽ không thể
nào nhớ được. Nhưng hình ảnh anh thấy, nó vẫn còn hiện rõ trong tâm
trí anh đến tận bây giờ.”
Tôi bật cười, như thể chỉ cần tôi cười thì toàn bộ chuyện này sẽ chỉ
là một trò đùa không hơn không kém. Anh cũng cười, nhưng nụ cười
mang ý nghĩa như vừa trút được gánh nặng.
Tôi nhìn xuống mặt bàn Formica trắng rải rác lốm đốm vàng. Tôi
không biết mình nên nghĩ anh bị điên hay nên khen anh vì đã tin tôi
nữa. Những gì anh nói nghe thật phi lý. Nhưng tôi biết anh nói thật.
“Anh nhớ mình đã từng ở cùng em trên mái nhà hôm nọ,” anh nói
tiếp. “Anh nhớ nó rõ đến mức anh muốn đưa em đến đó vì có thể... anh
không biết nữa - anh nghĩ có thể em cũng sẽ nhớ, giống như anh.
Nhưng em không nhớ, đúng không?”
Tôi lắc đầu.
“Và giờ chắc anh dọa em sợ rồi, đúng không?” anh hỏi.
Tôi muốn cho anh biết là tôi không sao, tôi thấy bình thường,
nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy xấu hổ, như thể ý nghĩ đó thật buồn
cười và dị hợm. Đèn trong nhà hàng chợt sáng lên. Âm thanh những
chiếc đĩa được đặt trên bàn, dao kéo bị trút vào thùng hay tiếng soda sủi