“Mẹ anh là y tá”, anh nói, liếc mắt nhìn khi tôi đặt một tay lên vai
anh. “Bà làm việc trong Khu Thần kinh. Anh biết tất cả mọi triệu
chứng liên quan đến chấn thương hay chấn động não. Nó không phải,
em hiểu không?”
“Anh có chắc...” tôi cố thuyết phục.
Lucas rên lên đau đớn, cắt ngang câu tôi nói, “Anh điên rồi mới đi
giải thích với em.” Anh tiếp tục bước lùi vào dưới bóng cây và tôi cũng
bước theo. “Nhưng giờ em muốn anh giải thích thế nào với em về thứ
mà ngay đến anh cũng không hiểu?” Anh túm lấy tay tôi và lôi tuột ra
đằng sau cái cây. Chúng tôi không còn nhìn thấy đường phố nữa.
“Juliet.” Lucas gọi tên tôi, giọng khản đặc.
Anh mỉm cười, tôi bị thôi thúc bởi ý muốn cười đáp lại anh. Dừng
lại nào. Tôi tự nhủ. Lý trí nào. Tôi cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng khóe miệng tôi vẫn giơ lên. Tôi biết thế.
Giây phút môi tôi nhoẻn cười, mọi thứ chợt nổ tung như pháo hoa
sáng rực trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Tôi không biết chúng tôi đứng đó
bao lâu, nhìn sâu vào mắt nhau và cười toe toét. Hết thảy mọi nỗi xấu
hổ, ngại ngùng đều biến mất. Thời gian như quay ngược lại buổi sáng ở
bãi cỏ trước nhà tôi, lúc anh bắt gặp tôi đang nhìn anh không thể cúi
xuống cắt lùm cỏ gần hàng rào.
Anh cầm tay tôi lên xem xét, chơi với các ngón tay tôi.
“Trong lớp Lý, khoảnh khắc anh nhận ra mình đã từng ở trong căn
phòng này trước đó, thấy em bước vào, xoay xuống bàn dưới và nhìn
anh, anh cũng nhớ ra chuyện đã từng ở trên mái nhà với em. Hai chuỗi
ký ức đó hệt như bị dính chặt vào nhau vậy.”
“Anh thực sự nhớ là đã từng ở với em trên mái nhà phòng gym à?”
tôi hỏi lại. “Anh nhớ như thể nó thực sự diễn ra hả?”
Buông tay tôi ra, anh đè các ngón tay xuống hai bên thái dương.
Tôi thầm nghĩ. U não. Choáng váng vì luồng suy nghĩ vừa bật ra trong
đầu mình, tôi nghĩ, “Thật tiếc nếu đầu anh ấy bị sưng lên, nhìn xem,
xương gò má này này...”