Lucas bắt đầu nói tiếp, tốc độ chậm rãi như thể anh muốn tôi lắng
nghe và không cắt ngang nữa.
“Đại loại anh đã hi vọng như vậy khi chúng ta ở trên mái nhà. Ký
ức sẽ phai nhòa đi, nhưng cảm xúc thì sẽ mãi còn hiện hữu. Sự khác
biệt giữa việc tưởng tượng là mình nhớ với những gì diễn ra trong thực
tế rất rõ ràng.
“Thật vậy hả?”
“Thực ra thì không hẳn,” anh nói, tựa như vừa mới nhận ra điều
đó. “Nó khiến anh nhớ rõ hơn. Anh nhớ là trước đây, trời tối lắm.
Chúng ta ở đấy vào ban đêm. Anh nghĩ là em mặc một chiếc váy.”
“Loại váy nào?”
Lucas nhún vai. “Váy dạ hội chăng?” Anh chỉ vào bắp đùi mình,
ước lượng chiều dài của chiếc váy. “Em trông xinh lắm.”
“Có thể đấy chỉ là tưởng tượng của anh thì sao?”
Mắt Lucas mở to, bất lực. Anh giống một cậu học trò cố xử lý một
bài toán khó nhưng chẳng tài nào tìm ra cách giải.
“Trên mái nhà...”, anh ngần ngừ, cố tìm từ để nói. “Thôi được rồi,
anh sẽ kể em nghe. Những gì anh nhớ là lúc ấy, anh đang hôn em.” Rồi
anh dừng lại, đợi tôi hét vào mặt anh. Nhưng tôi chỉ im lặng, vì vậy anh
nói tiếp, “Và anh không dựng lên tất cả những chuyện này. Anh không
tưởng tượng.”
Không khí đột ngột rút khỏi phổi tôi. Tôi không thể thở được.
“Nhìn anh này, Juliet,” Lucas gọi tôi. Anh nắm tay tôi và kéo tôi
về phía anh, choàng tay qua lưng tôi. Bất chấp những điều anh nói nghe
có vẻ rất điên rồ nhưng cánh tay anh đầy ấm áp và vững chãi. Anh nhìn
sâu vào mắt tôi như muốn tìm câu trả lời, và tôi để mặc mọi thứ. Tôi
nhìn lại anh. Hàng mi dày vàng sẫm hơn cả màu tóc anh đang có. Bên
dưới chiếc cằm lún phún râu là làn da thật mịn màng.
Anh dịu dàng hôn tôi, tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, Lucas vẫn nhìn tôi