bọt reo ầm ĩ khi hòa cùng nước đá - chúng khiến tôi không nghĩ được
gì cả.
“Em cần ra khỏi đây”, tôi nói. Tôi đứng lên trong lúc Lucas
nghiêng đĩa bánh sandwich phô mai nướng hướng về phía tôi.
“Em chắc chứ?” Anh cố trêu chọc tôi hòng cứu vãn bầu không khí
vui vẻ ban đầu.
Tôi nhếch môi cười, nghẹn đắng.
Ra đến bên ngoài, chúng tôi bắt đầu thả bộ trên vỉa hè nhưng nó
chẳng giống bất kì kiểu đi bộ nào mà người ta sẽ áp dụng sau khi xơi
hết cả hai phần kem sundae. Tôi bước rất nhanh như ma đuổi, Lucas
vội vã theo sau nhằm bắt kịp tôi. Anh không hỏi tôi định đi đâu. Anh
chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Sau một lúc, anh đánh liều lên tiếng, “Juliet.” Chúng tôi đi đến
công viên cây xanh gần nhà tôi, nơi mọi người thả rông cho chó của họ
rượt đuổi theo đám sóc nhỏ. Không có ai ở đấy cả. “Chúng ta đi chậm
lại chút được không?”
Tôi không thể. “Anh có nghĩ đến chuyện đi khám bác sĩ không?”
tôi hỏi.
“Anh không nghĩ bác sĩ sẽ giúp ích gì được cho mình trong
chuyện này đâu.”
“Không chừng anh bị cái gì đánh vào đầu thì sao? Như khúc côn
cầu chẳng hạn? Anh có chắc là anh không bị đau đầu hay chấn thương
gì tương tự không?”
Anh dừng bước, mặt tái nhợt như bị lên cơn đau đầu đột ngột. Anh
day day trán, xoa hai bên thái dương. Đôi mắt nhắm hờ, im lặng.
“Hiện tại anh có bị đau không?”
“Không,” anh đáp. “À có. Một chút. Em dừng lại đi.” Anh dừng
lại. “Chúng ta có thể không đi nữa hay không?”
Lucas bước ra khỏi vỉa hè, bóng anh trải rộng trên mặt đường hòa
vào bóng cây. Tầm mắt anh dán chặt vào vạt cỏ nham nhở, như kiếm
tìm thứ gì đó vừa đánh rơi. Tôi bèn bước theo anh.