Sau khi chúng tôi dùng xong món sandwich phô mai nướng và
khoai tây chiên, Lucas “lùa” gấp cả hai phần kem sundae. Đoạn, anh
móc từ túi ra một nắm tiền giấy năm đồng và một đồng nhàu nhĩ, bẩn
thỉu để thanh toán hóa đơn ban nãy. Đồng thời, tôi cũng móc ví ra trả
nhưng anh từ chối. “Không đời nào! Đống này anh ăn là chính. Em trả
gì chứ?”
“Nhưng anh có ăn bánh phô mai nướng đâu?” Tôi cãi lại, mắt hai
đứa cùng nhìn về phía miếng bánh sandwich bị cắn dở dang, nằm trơ
trọi trên chiếc đĩa nhựa màu nâu nhạt. Chiến hữu duy nhất của nó là
miếng dưa leo muối nhăn nheo do thiếu nước. Đến đây thì cả hai chúng
tôi cùng phá lên cười tiếp, ngầm hiểu rằng thật hết sức vô lý nếu cứ
tranh nhau trả tiền cho một thứ kinh khủng như vậy.
Chợt Lucas ngưng cười. “Juliet,” anh thì thầm gọi tên tôi. Giọng
anh đột nhiên khàn đi, run rẩy ở âm tiết thứ ba, làm tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi dùng tay chải nhẹ phần tóc mái phía trước rồi kéo ví trở lại chỗ
mình. Tôi biết anh muốn nói gì.
“Em không hiểu anh nói gì cả.” Tôi ngửa bài trước.
Lucas nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thở dài, thoáng khẩn khoản lướt
qua đáy mắt. “Anh cũng không hiểu.” Anh bắt đầu giải thích. “Nhưng
nghe này. Anh nghĩ là....” anh dừng lại, suy nghĩ rồi giải thích tiếp,
“anh nhớ là...”, rồi lại ngưng. Anh đè nghiến lòng bàn tay lên bàn, ngụ
ý có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời.
“Anh... nhớ gì?” tôi giục. Anh khẽ nhếch môi cười. Tôi không thể
không cười đáp lại. Chợt, anh ngửa tay ra, khum khum như đang hứng
mưa vào lòng.
“Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở lớp Vật lý, em
bước vào lớp và bắt gặp anh đang nhìn em không?” Tôi gật đầu. “Ngay
khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh đã nhớ ra. Anh đã từng gặp em
trước đó.” Hít một hơi thật sâu, Lucas nói tiếp. “Dù anh thậm chí không
thể kể cho em về điều đó, nhưng tận sâu trong tim anh, thứ khiến anh
nhớ ra em, mách bảo anh rằng anh có thể tin em.” Anh vẫn nhìn thẳng