CHƯƠNG 06
S
áng hôm sau, sự chú ý của tôi đã chuyển sang số công việc tôi
thường quản lý bằng hệ thống lái máy bay tự động. Chúng dường như
trở nên mới mẻ hơn khi tôi nhìn chúng qua đôi mắt của Lucas. Anh sẽ
nói gì về đồ gài kem đánh răng mẹ và tôi hay dùng, gây ra nếp nhăn
trên ống nhỉ? Anh có thấy nó hài hước, đẹp đẽ và nhìn chằm chằm vào
nó như thể mới lần đầu tiên trông thấy nó, như tôi bây giờ không?
Tôi chải tóc trước gương, hồi tưởng đến cách anh chạm vào tóc tôi
ở công viên và dưới hiên nhà khi anh hôn tạm biệt tôi, dịu dàng xoa đầu
tôi. Tôi còn nhớ anh bảo tôi rằng cảnh dưới hiên này rất quen thuộc với
mình. Anh hỏi tôi, “Em có nhớ không? Nó không giống bất kì thứ gì
em đã từng làm trước đây đúng không?”
“Con đang cười gì vậy?” Hình ảnh mẹ và miếng bánh mì bơ đậu
phông đưa tôi trở về thực tại.
“Không có gì đâu ạ,” tôi trả lời, cố nén cười. Gặm thêm hai miếng
bánh mì, tôi cười phá lên rồi dập tắt nó. Tôi không thể giải thích tại sao
tôi đang tự hỏi phần nào trong câu chuyện về Lucas sẽ khiến bà bực
nhất - rằng tôi đã hôn một chàng trai có nhiều khả năng bị chứng rối
loạn ảo giác? Rằng tôi đã ở ngoài công viên lúc trời tối? Rằng chàng
trai đó không định học lên Đại học? Rằng anh đã dọa tôi và cùng lúc
đó, tôi hôn anh ấy?
Hay không có bất cứ thứ gì tôi đã làm là hợp lý, thông minh, cẩn
thận, cân nhắc kĩ và khôn ngoan? Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến nó?
Mẹ tôi trông khá bối rối. Thoạt đầu, bà mỉm cười khi cho đấy chỉ
là trò đùa nhưng sau đó nụ cười của bà nhạt đi khi nhận ra nó không