Anh chống tay lên bàn chỗ tôi làm việc, khẽ rướn người về phía
tôi và nhíu mày. Người anh tỏa ra mùi xà phòng hòa lẫn với mùi thông
nhàn nhạt. “Chào em,” anh hạ thấp giọng chào tôi bằng âm lượng thích
hợp với hoàn cảnh trong thư viện, hoặc giả anh chỉ muốn ở riêng và nói
chuyện với mình tôi thôi. “Thế ra đây là nơi hẹn hò của một học sinh
ưu tú như em đấy hả?”
“Chào anh,” tôi khẽ chào đáp lại anh. Lucas cúi xuống ngồi cạnh
tôi. Cánh tay anh lướt nhẹ qua làn da tôi, nóng rực.
“Hôm qua anh có làm em sợ không?” anh hỏi. “Em có nghĩ anh bị
điên không?”
Tôi im lặng.
“Anh thấy hơi sợ,” Lucas thú nhận.
“Anh á?”
“Anh mơ một giấc mơ.”
“Mơ gì ạ?”
Dù chúng tôi đang thì thầm với nhau nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn
đám học sinh đang ngồi trước máy tính. “Anh sẽ kể sau. Em sẽ làm gì
sau khi tan học?”
“Hùng biện.” Tôi vừa đáp vừa ngẩng lên thăm dò phản ứng của
anh. Anh có trêu tôi vụ hùng biện không? Nhưng anh chỉ chốt gọn lỏn,
“Anh sẽ gặp em tuần tới, cô-nàng-biết-tuốt ạ!”