CHƯƠNG 07
G
iờ thực hành hùng biện. Tôi vờ như đang ghi chú chủ đề “Trái đất
có thực sự đang nóng dần lên?”, nhưng thật ra tôi đang nhìn chằm
chằm qua cửa sổ, xem nhóm cầu thủ khúc côn cầu bước ra khỏi phòng
gym sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay lại đồng phục của trường.
Lucas đang đi cùng với một nhóm cầu thủ mang ba lô đen treo
lùng lẳng qua vai, di chuyển nặng nề trong những đôi giày chưa buộc
lại dây, thỉnh thoảng bị vấp chân mà va vào tường hay đèn đường. Một
trong số đó nhặt quả bóng tennis Lucas đã vứt trên vạch đỗ xe phía
trước rồi ném thẳng vào thanh chắn an toàn của những chiếc xe hơi vô
tội. Thỉnh thoảng một vài đội viên khác muốn vượt lên trước để bắt lấy
bóng.
Thẻ định danh. Thủy quân lục chiến. Tôi nhớ những gì Lucas đã
kể tôi nghe về bố, ông, chú, cụ cố và cả họ hàng nhà anh. Mọi cuộc
chiến. Anh kể về việc tòng quân bằng giọng điệu không ai hoặc thứ gì
có thể thay đổi ý định đó. Quyết định đã có ngay từ trước khi anh sinh
ra đời.
Dõi theo Lucas, tôi tự hỏi anh có nhìn lên cửa sổ nơi tôi đang ngồi
không? Anh có thể tìm thấy cửa sổ của thầy Mildred không? Anh có
nhớ tôi không? Có đợi tôi không? Có đếm ngược từng giây từng phút
đến giờ hẹn như tôi đang làm hay không?
Không. Lucas đang lên xe với những cầu thủ khác. Thậm chí dù
anh có nói là sẽ gặp tôi, chiếc xe vẫn rời khỏi bãi đỗ xe. Anh đi rồi.
Anh đi, để lại có chăng cũng chỉ là gốc cây trơ trọi phủ đầy lá úa,
hệt đốm lửa màu cam hiu hắt giữa thảm rừng xanh mướt ngoài rìa bãi