“Lần tới cố gắng hơn nhé?” Tôi gật đầu, thấy mình quá ngu xuẩn.
Thầy đưa tay nhìn đồng hồ. “Thôi được rồi, giờ thì chúng ta kết thúc
phần nguyên tắc đưa ra dẫn chứng ở đây và xe những sợi lập luận này”
- thầy làm động tác xe sợi - “thành vàng nhé!”
Khi tôi đang dọn đồ vào túi, thấy dừng lại ở bàn tôi. “Em ổn chứ
Juliet?”
Tất nhiên là không, nhưng tôi không giải thích gì với thầy cả. Tôi
thậm chí còn không dám thừa nhận với bản thân là mình ngây thơ đến
mức nào. Sao tôi lại để Lucas gây ảnh hưởng cho mình đến nhường này
cơ chứ?
Tôi bước ra khỏi phòng và phát hiện anh đang đứng đấy.
“Em... em tưởng...”, tôi lắp bắp. “Rõ ràng em thấy...”
Lucas đứng thẳng người lại cạnh dãy tủ cá nhân, nụ cười dần lan
rộng đến mang tai. Chậm chạp như đang di chuyển dưới nước, anh đưa
tay ra như thể muốn nắm tay tôi, nhưng rồi anh nhìn qua nhìn lại và bỏ
tay xuống.
“Em tưởng gì?”
“Em tưởng anh đã đi cùng với bạn anh rồi. Em đã nhìn thấy anh
trong bãi đỗ xe.”
Anh nhún vai. “Dex đang chơi cho nhóm ‘We Will Rock You’.
Đại loại nó là một ban nhạc. Anh bảo bọn họ cho anh xuống xe ngay
sau đó.”
“Không sao đâu nếu anh muốn đi với họ,” tôi nói dối.
Lần này anh nắm tay tôi thật. “Không cần đâu.”
Và rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại, tôi nghĩ đấy là điều mình đã
bỏ lỡ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Sự kiên định
của Lucas. Nhìn vào mắt anh và cảm nhận anh đang ở cạnh mình là
những gì tôi có thể làm được, ngay tại thời điểm đó.