CHƯƠNG 08
“Đ
ể anh kể em nghe giấc mơ này”, Lucas kể. Chúng tôi đang ngồi
ở một góc cầu thang ít người qua lại, thích hợp với trò chuyện riêng tư.
Anh nắm tay tôi lần nữa, và lần này anh giữ chặt luôn. “Em muốn đi
dạo một vòng không?”
“Tất nhiên rồi ạ”, tôi đáp. Tôi đang nghĩ đến cái cách những ngón
tay anh lồng vào tay tôi tự nhiên như thế nào, da anh mềm ra sao. Tôi
nghĩ tôi muốn anh hôn tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kéo anh vào một
phòng học, đè anh sau cánh cửa hay ép anh vào tủ cá nhân nào đó nhỉ?
Anh kể tiếp, “Anh mơ mình là lính trong một cuộc chiến.”
“Một cuộc chiến á?”
“Ừ. Nhưng không phải đang trong một trận đánh hay gì gì đâu.
Nhưng anh biết chiến tranh đang diễn ra.”
“Cuộc chiến nào ạ?” Tôi không biết tại sao, nhưng đầu tôi thoáng
qua cảnh đoàn xe thiết giáp Nazi tấn công vào Paris trong phim
Casablanca, bộ phim mẹ và tôi thường xem trên TV. “Có phải là Thế
chiến thứ hai không?”
“Không phải đâu. Lúc đó, bọn anh ở trong một thành phố.” Anh
mơ màng hồi tưởng. “Hình như là chỗ nào đó ở Trung Đông thì phải.
Khắp nơi đều là màu vàng của cát. Những ngôi nhà mái bằng, dây phơi
quần áo bay phấp phới trong gió. Anh khá e ngại mớ đồ phơi đó.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác đằng sau mỗi tấm khăn trải giường
đều đang ẩn giấu một tay súng bắn tỉa nào đó.”
Tôi chép miệng, “Sao nghe giống Chiến tranh Vùng vịnh quá
vậy?”