thương khi phải thừa nhận. “Anh nghĩ... giấc mơ này là thật. Anh nghĩ
nó có thể liên quan đến những chuyện anh nhớ về em.”
“Lucas,” tôi nói chắc chắn. “Nó chỉ là giấc mơ thôi. Có thể nó
khiến anh cảm thấy nó là thật, nhưng không phải.” Khi nói, tôi không
nhìn vào mắt anh. Lúc đó, tôi tự nhủ với bản thân là mình làm thế để
giúp anh không thấy xấu hổ.
Cửa mở, anh sững người trong giây lát. Sau đó, anh sập cửa lại,
chống tay lên mui xe nhằm cố ổn định tâm trạng. “Anh nghĩ mình sắp
điên rồi. Anh không thể tin là mình lại kể chuyện này với em. Anh đã
nghĩ là sẽ có ích gì đó. Vì thế anh mới kể cho em.”
Tôi đáp yếu ớt, “Được rồi, em hiểu rồi.”
“Thôi, quên nó đi.” Lần đầu tiên, Lucas tỏ ra giận dữ. Anh mở cửa
xe cho tôi. “Em vào xe được chưa?” Và tôi chui vào.
Sau bữa tối, mẹ tôi đang chùi vết ố trên kệ bếp với mái tóc bạch
kim được búi lên, chiếc đồng hồ đeo tay bị lỏng va vào thành bếp, phát
ra âm thanh tích tắc tôi đã nghe suốt từ bé đến lớn.
“Con có định làm bài tập về nhà không thế?” Bà hỏi. Tôi đứng tựa
lưng vào khung cửa, tay để ra sau lưng như thể đang giấu gì đó.
“Con đang suy nghĩ ạ,” tôi đáp. Chắc chắn tôi có một đống thứ
phải làm. Lẽ ra, tôi nên lên lầu, trải sách dưới sàn, bắt đầu ôn lại danh
sách động từ chủ thể cho môn tiếng Pháp. Tôi còn phải hoàn thành
đống bài tập Vật lý. Tôi phải đọc trước ba chương của cuốn Moll
Flanders, học thuộc lòng danh sách từ vựng Hiến pháp cho môn Lịch
sử, phải viết một số đoạn cho bài báo, và nếu làm xong hết, tôi sẽ phải
chuyển sang chủ đề hùng biện “Sự nóng lên toàn cầu” như thầy
Mildred hay nói, “Hãy trang bị cho chính mình những luận chứng”.
Nhưng tôi lại không chuẩn bị gì cả.
Tôi chỉ đứng đó ngắm mẹ lau chùi cho đến khi chuông điện thoại
reo.
Đó là Lucas. Anh bắt đầu vào đề luôn mà không chào hỏi gì cả.
“Thứ Sáu,” anh nói. “Sẽ thế nào nếu chúng ta cùng đi xem phim? Anh