“Không phải,” Lucas phản bác. “Nó là một cuộc xâm lược chớp
nhoáng, một cuộc chiến tranh du kích. Điều duy nhất anh biết được đó
là cuộc chiến này đã diễn ra suốt một thời gian dài. Hàng năm trời.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra? Có lính bắn tỉa không?” chúng tôi đã ra
khỏi Khu nhà chính và đang tiến đến bãi đỗ xe. Lúc tôi nhìn Lucas, mắt
tôi nheo lại vì nắng chiều. Lucas cũng nheo mắt, nhưng anh không nhìn
tôi. Anh nhìn đăm đăm về phía trước, như thể anh đang nhìn thấy một
thứ gì đó mà tôi không thể thấy được.
“Anh không biết nữa,” anh đáp. “Đến đó thì giấc mơ kết thúc.
Hoặc giả là một loại kết thúc. Khi anh tỉnh dậy, anh không biết em có
bao giờ cảm thấy giống anh sau khi mơ không, kiểu như Ồ, lạ ghê
chưa. Anh cảm thấy nó rất thật. Anh cảm thấy như anh đã ở đó. Và cơ
thể anh...” Anh nhìn lại mình với ánh mắt lạ lẫm, như thể mới nhận
thức nó lần đầu. “Cơ thể anh nặng trịch.”
“Ý anh là sao?”
“Anh thấy như... mình già đi. Giống như đó là cơ thể của một
người ba mươi tuổi. Cảm giác đầu gối anh bị đau lúc xốc ba lô lên vai.
Và anh cao hơn. To lớn hơn bây giờ.”
“Giấc mơ nào mà không vậy. Phút trước anh sáu tuổi, vài giây sau
đã có thể lên đến tám mươi rồi.”
“Nhưng em biết là em không thể nào cảm nhận được nhiệt độ
trong giấc mơ em đúng không?”, anh nói tiếp. “Trong giấc mơ đó, anh
cảm nhận được. Người anh rất nóng. Nóng đến bốc hơi, nóng như chưa
bao giờ nóng như vậy.”
Chúng tôi đi ngang qua phòng gym, thả bộ xuống đồi hướng đến
bãi đỗ xe chỉ còn loe que vài chiếc. Tôi thấy cái cây lúc trông ra từ cửa
sổ lớp thầy Mildred, cái cây có lá đã chuyển sang màu vàng úa.
“Juliet,” anh kêu tên tôi lúc chúng tôi ngồi vào xe. Anh mở cửa xe
cho tôi. “Anh nói với em rồi, nó không giống mơ.” Giữ lấy tay cầm,
anh nâng mắt lên nhìn tôi, như tìm kiếm sự giúp đỡ. “Nó là thật.” Anh
ngừng lại, nuốt khan. Tôi muốn giúp anh. Tôi biết anh đang bị tổn