không đang yêu với tư cách cá nhân: nếu cậu cho phép hắn lấn lướt
cậu, để hắn biết cảm giác cậu dành cho hắn, cậu sẽ mắc kẹt trong tình
yêu với hắn cả đời.”
Tôi không chia tay với Lucas. Tôi không giống Rose. Tôi thậm chí
còn không giống tôi trước đây: cẩn trọng, kiểm soát.
Tôi nghĩ tôi là loại người mà, mặc dù tôi nghĩ là khá hơn, nhận ra
mình đang nói với Lucas “em cần nói chuyện với anh” khi chúng tôi
đang ngồi bên bàn trong bếp nhà anh và đang làm bài tập. Anh trải sách
ngay trước mặt nhưng thật ra anh chỉ đang vẽ nghuệch ngoạc hình quả
địa cầu, cái neo và một con chim đại bàng trên đỉnh - biểu tượng của
thủy quân lục chiến. Tôi lấy tay che đi bức vẽ.
Mày anh cau lại. Anh bỏ cây bút xuống và hỏi, “Có chuyện gì
vậy?”
Tôi đáp, “Chỉ là...” và sau đó anh trông có vẻ lo lắng, vì vậy tôi
nhanh chóng trấn an bằng câu “Nó không tệ đâu.”
Anh trông vẫn lo lắng. “Thực ra là”, tôi nói. “Nó khá là tệ.”
“Em định chia tay anh hả?”
“Không,” tôi nói. “Nhưng sau khi em giải thích, có lẽ anh sẽ muốn
chia tay em.” Tôi nhặt cây bút anh bỏ xuống lên và lăn tròn nó giữa
ngón trỏ và ngón cái.
Giờ thì cái nhìn lo lắng của anh đã nhường chỗ cho biểu hiện
nhướng mày của sự tò mò, hi vọng và âm mưu. “Nó không vui chút nào
đâu,” tôi cảnh báo. Và ngay lập tức anh chu đáo kềm chế nụ cười của
mình lại. “Nghe này,” tôi nói. Và rồi tôi kể anh nghe mọi thứ, về nhà
hàng thức ăn nhanh Friendly’s, về nụ hôn ở công viên sau đó, về vũ
hội, về giấc mơ, về bệnh viện và về cách mà giấc mơ kết thúc.
Tôi nói. Và tôi có thể thấy rằng anh chỉ đang giả vờ lắng nghe. Tôi
có thể thấy gương mặt mình bắt đầu bị thiêu cháy trong sự nhục nhã -
tôi có thể hình dung ra chuyện này nghe lố bịch thế nào với anh, nhưng
tôi vẫn tiếp tục.