Cuối cùng, anh lấy cây bút chì ra khỏi tay tôi, như thể nó là một
cái micro và anh muốn tắt tiếng tôi. Đó là một cử chỉ nhân hậu, giúp tôi
tự cứu chính mình. Nhưng tôi không cần được cứu. Chính Lucas mới là
người tôi đang cố gắng để cứu. Tôi lấy lại cây bút chì.
“Anh đã kể những điều này cho em nghe,” tôi nhấn mạnh, giọng
tôi dần sắc bén. “Về tương lai. Những điều anh không thể biết rằng
chúng sẽ xảy ra, nhưng chúng có.”
Tôi lấy từ trong balo ra một quyển sổ sticker hiệu Post-it mà tôi đã
thu thập thành một danh sách những dự đoán của Lucas khi tôi nhớ để
viết xuống. “Anh biết bố mẹ anh sẽ bị tách ra,” tôi đọc. “Anh biết nhà
Sanjay sẽ bị cháy rụi. Anh biết em sẽ tặng anh chiếc đồng hồ đó nhân
dịp Giáng sinh.”
“Nghe tuyệt đó, Juliet.”
“Anh nói với em George W. Bush sẽ trở thành tổng thống nhiệm
kỳ kế tiếp.”
“Không phải ông ta đã làm tổng thống rồi sao?”
“Không phải người đó. Là con của ông ấy cơ, W.” Lucas bắn cho
tôi cái nhìn trống rỗng. “Ông ta là thống đốc bang Texas.”
“Juliet”, anh nói.
“Anh nói với em có gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra ở Mỹ. Chúng ta sẽ
tham gia chiến tranh. Ở Iraq. Và thấy...”
“Chúng ta đã có một cuộc chiến ở Iraq rồi.”
Tôi lôi ra một bài báo tôi đã in từ tấm vi phim của tờ nhật báo The
New York Times trong thư viện vào cái ngày sau vũ hội, quay trở lại
thời điểm Lucas lần đầu tiên kể cho tôi nghe về mọi thứ.
“Đây là về những người ở Washington mà muốn chúng ta trở lại
Iraq. Họ từng làm việc cho George W. Bush, vì vậy nếu con trai ông ta
được chọn, ý kiến của họ sẽ bắt đầu có trọng lượng trở lại. Nó có lý mà.
Nhìn xem.” Tôi chỉ vào bản in đã bị nhòe. Những người này nghĩ họ có
thể sử dụng Iraq để biến các quốc gia Trung Đông trở thành các quốc
gia có chế độ dân chủ và chúng ta có thể khai thác dầu ở đó dễ hơn.