CHƯƠNG 33
Đ
ầu tháng Năm: Luca, Dex và tôi lái xe đến sân golf mini, gặp
Rosemary và em trai của nó, Patrick. Và còn gì nữa? Chúng tôi cũng
đang gặp ai đó tên là huấn luyện viên Pete, dù tôi nghĩ là chỉ có ý thức
được chuyện đó.
Huấn luyện viên Pete chưa hoàn toàn trưởng thành như những
huấn luyện viên khác của đội bóng bầu dục của em trai Rosemary. Gã
chỉ là một sinh viên đang trong kỳ nghỉ ở trường Đại học, sống ở
garage của bố mẹ gã ta. Và đong đưa với Rosemary bất cứ khi nào gã
có cơ hội. Vào thứ Năm, trong một trận đấu mà Rosemary kéo tôi vào,
gã không thể thôi trêu chọc nó về những kế hoạch golf mini của chúng
tôi cho thứ sáu. Vào cuối buổi tối đó, nó đã ném ra sau một câu, “Nếu
anh nghĩ anh có gì đó để chứng minh, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc bảy
giờ.” Nó đã không nghĩ là anh ta sẽ đến, nhưng ý tôi là... haiz...
“Thế còn Dex thì sao?” tôi hỏi trong xe hơi sau trận đấu.
“Mình không phải là bảo mẫu của anh ta,” Rosemary độp lại.
“Anh ta thậm chí còn chẳng quan tâm cơ.”
Nhưng Dex có quan tâm. Khi chúng tôi có mặt ở sân thì nghe thấy
tiếng cười của Rosemary qua một cú đánh bóng nhẹ vào lỗ gôn, huấn
luyện viên Pete choàng tay ra sau để điều chỉnh lại tư thế cho nó,
gương mặt Dex chuyển sang đỏ quạch. “Hắn là ai vậy?” anh gầm gừ.
Với tôi. Như thể tôi có khả năng để kiểm soát tình huống vậy.
“Ù ôi,” Lucas cường điệu.
“Đây là Pete,” Rosemary giới thiệu trực tiếp. Pete lóe lên nụ cười
giòn tan, mà ngay từ lúc bắt đầu đã biến Rosemary trở thành tín đồ của