giải đấu bóng ném Little League.
Dex không chờ nó kết thúc. Anh đi về phía trước xuyên qua nhóm
chúng tôi, túm lấy một cây gậy đánh golf mà không trả tiền - Lucas lo
phần đó cho anh - đạp lên khu bãi cỏ đầu tiên, thả bóng xuống, dứ dứ
nó một cách ngẫu nhiên và bùm, đẩy bóng vào lỗ chỉ trong một cú đánh
bay thẳng qua chân một con gấu bông béo phì và bị đóng băng bởi
tiếng cười như Đức Phật.
Anh xông đến lỗ kế tiếp, đánh thêm một cú khác, đẩy thêm được
một quả bóng vào lỗ ở lượt đánh đầu tiên. Và trong lượt kế tiếp, vẫn y
hệt như thế.
“Anh ta làm nghề gì vậy? Tuyển thủ hả?” Pete hỏi Rosemary.
“Không,” nó đáp.
“Không,” Lucas xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. “Cậu
ấy, thưa quý ngài và quý cô đây, là Jack Nicklaus của golf mini.”
Có hai cô gái trạc tầm tuổi chúng tôi đã dừng lại để ngắm Dex
chơi. Một trong hai người nói thầm thì gì đó với người còn lại. Dex
không để ý, nhưng tôi thấy Rosemary bắn cho họ cái nhìn thù địch. Tôi
đảo mắt nhìn nó. Có lẽ cơn tức giận có khả năng lây nhiễm.
Hoặc có lẽ “lây nhiễm” là một từ sai. Có lẽ nên gọi nó là “truyền
cảm hứng.” Có lẽ việc chứng kiến cảnh Dex xông vào hết lỗ này đến lỗ
khác, chắn ngang trước mặt lũ trẻ nhỏ làm bọn chúng không chơi được
đã giúp tôi có dịp nhìn lại những cảm xúc mệt mỏi của chính mình để
biết chúng là gì.
Dex có phát ốm khi Rosemary cứ thích đùa giỡn tình cảm với anh
không? À, còn tôi thì đã quá mệt với chuyện bị Lucas chơi lắm rồi.
Làm sao Lucas có thể nói anh yêu tôi và sau đó thản nhiên lái xe ngang
qua tôi như thể tôi không có ở đó? Làm thế nào anh lại không tin tôi về
chuyện giấc mơ? Từ chối xem xét ý kiến của tôi về thủy quân lục
chiến?
Liệu Dex có muốn Rosemary thôi không giật dây anh nữa? Tôi
quá mệt mỏi vì không bao giờ biết được mình đang đứng ở đâu. Tôi đã