“Thôi nào”, Lucas rên rỉ tiếp. “Đây là cấp Ba mà. Chẳng phải là
nên vui vẻ đó sao? Tất cả những thứ liên quan đến hùng biện mà em đã
làm, vùi đầu vào những số phát hành cũ của tạp chí Time. Nó thật sự
tốt cho em hả?”
“Gì thế, vậy không lẽ em nên thử đốt mấy quả bóng tennis trên lửa
hả?”
“Em biết đó,” Lucas nói. “Nó sẽ không phải là ý tưởng tệ nhất
đâu.” Anh phá lên cười như đang giỡn. Sau đó anh nói “Này!” theo cái
cách chỉ thuộc về tôi. Tôi biết rằng nếu chúng tôi không phải đang trên
điện thoại, anh sẽ cù lét tôi, túm lấy tôi hoặc lắc người tôi, nhắc tôi nhớ
rằng chúng tôi thuộc về nhau, rằng chúng tôi biết nhau thông qua
những cái chạm hoặc lời nói. Nhưng vẫn có điều gì đó đã thay đổi. Tôi
thậm chí còn không muốn nói nó là gì.
“Hãy nhớ là,” Rosemary nói “rằng cái cách Lucas đang hành xử,
trở thành một tên đểu giả đối với cậu, nó hoàn toàn bình thường.”
Chúng tôi đang ở nhà nó, trên sân, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau
riêng từ khi Lucas được giải phóng khỏi bệnh viện. “Suy cho cùng thì
chúng ta chỉ mới đang học cấp Ba thôi.”
Mắt tôi nhòe nước, và tôi không biết đó là bởi vì Lucas hay vì sự
hài lòng trên gương mặt Rosemary khi nói với tôi điều đó.
“Cậu có thể khóc,” Rosemary nói. “Nhưng hãy tự giúp lấy mình.
Đừng khóc trước mặt Lucas nữa. Đừng loanh quanh đợi hắn ta sau giờ
học. Đừng hành xử như một con cún con. Có khi cậu đang làm hắn
phát khiếp đấy. Rõ ràng là hắn ta vẫn thích cậu. Hắn ta chỉ không bị ám
ảnh bởi cậu thôi. Hắn ta là học sinh năm cuối. Hắn ta sẽ có trong đầu
nhiều thứ khác. Hãy chừa cho hắn ta chút ít không gian đi. Sau đó thì
chia tay với hắn. Cậu cần phải làm điều đó để cứu chính cậu.”
Tôi nhìn chằm chằm nó. “Nhưng mình yêu anh ấy,” tôi nói.
“Mình biết là cậu yêu hắn chứ,” nó bật cười, nhấn mạnh từ “yêu”
như thể đó là một con bọ mà nó đạp dưới chân. “Nhưng mình cũng biết
một số thứ về tình yêu mà cậu không biết, có lẽ bởi vì bản thân mình